Tác phẩm “Trái tim của người đã chết” – Dịch: Đài Lan phần 4

Không được để cho con mụ rên rỉ kia vào đây! Maxwell St. John la toáng lên. (Ông dộng nấm đấm thật mạnh xuống bàn bệnh nhân, làm ly đĩa trên đó kêu leng keng). Nếu còn nghe mụ ấy than khóc, tôi sẽ làm vỡ mấy mũi khâu! Rõ chưa?

Cô Cassidy, nữ y tá trông bệnh có vẻ sốc:

- Nhưng thưa ông St. John, tôi nghĩ ông sẽ vui khi được gặp vợ chứ? Chị ấy chở ở dưới mấy tiếng rồi và

- Anh Max à, Herbert Devon đứng bên giường nói, thật ra anh phải gặp chị Agatha. Chi ấy lo lắng muốn bệnh luôn từ khi biết anh bị mổ. Chị ấy lấy máy bay từ Kansas City đến đây ngay.

St. John ngẩng cái đầu trọc lóc như quả trứng ra khỏi gối nghiêm khắc nhìn Devon. Ánh nhìn nghiêm khắc rất nổi tiếng: có thể luôn thấy ánh nhìn này trên hình, ở bùa sau của những quyển tiểu thuyết dày luôn được các nhà phê bình văng học đánh giá là” Tuyệt tác Mỹ”. Nụ cười làm rung động các nữ thành viên những câu lạc bộ phụ nữ đứng trên bục diễn thuyết, từ Alabany đến Pasadena. Hằng ngày trong tuần, có thể thấy ánh nhìn này trên trang nhất báo chí, dưới những dòng tít to thông báo: “NHÀ VĂN ST. JOHN TRẢI QUA CUỘC PHẨU THUẬT”.

- Cho dù mụ ấy có đi bộ từ Bulgarie đến đây, tôi cũng không thèm! St, John càu nhàu. Tôi chưa gặp mụ từ khi chúng tôi ly thân và tôi không hề có ý định gặp. Mà tôi cũng không muốn gặp ai cả. Thậm chí tôi cũng chán thấy mặt anh nữa!

Devon, người bạn thân nhất của St. John đồng thời là cán sự văng chương của ông, cứng người lại khi nghe những lời đó rõ ràng. Devon đã quen với tính khí thất thường của St. Jon, nhưng chính anh cũng đã rất lo lắng cho sức khoẻ của nhà văn và anh đang trong tình trạng thần kinh căng thẳng cực độ.

Được rồi, Devon lạnh lùng nói, nếu anh muốn thì tôi đi.

- Có, tôi muốn chứ, tôi muốn anh đi và chỉ quay lại khi tôi cho gọi anh. Mà có thể tôi không bao giờ cho gọi anh trở lại. Còn cô

Cô Cassidy đang run sợ:

- Vâng, thưa ông St. John?

- Người ta thuê cô để cô là nguồn an ủi đối với tôi, nhưng tôi thấy cô là nỗi nhục của cái nghề cô đang làm. Tôi muốn cô không cho ai vào phòng tôi, cô rõ chưa? Nếu Tổng thống và mấy tay bộ trưởng của ông có muốn gặp tôi, thì tôi muốn cô đuổi họ đi. Tôi không muốn gặp ai mà tôi buộc phải gặp!

pdf5 trang | Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tác phẩm “Trái tim của người đã chết” – Dịch: Đài Lan phần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: John Murray TRÁI TIM CỦA NGƯỜI Đà CHẾT Người dịch: Đài Lan MỘT NGƯỜI BẠN CHÂN TÌNH Không được để cho con mụ rên rỉ kia vào đây! Maxwell St. John la toáng lên. (Ông dộng nấm đấm thật mạnh xuống bàn bệnh nhân, làm ly đĩa trên đó kêu leng keng). Nếu còn nghe mụ ấy than khóc, tôi sẽ làm vỡ mấy mũi khâu! Rõ chưa? Cô Cassidy, nữ y tá trông bệnh có vẻ sốc: - Nhưng thưa ông St. John, tôi nghĩ ông sẽ vui khi được gặp vợ chứ? Chị ấy chở ở dưới mấy tiếng rồi và… - Anh Max à, Herbert Devon đứng bên giường nói, thật ra anh phải gặp chị Agatha. Chi ấy lo lắng muốn bệnh luôn từ khi biết anh bị mổ. Chị ấy lấy máy bay từ Kansas City đến đây ngay. St. John ngẩng cái đầu trọc lóc như quả trứng ra khỏi gối nghiêm khắc nhìn Devon. Ánh nhìn nghiêm khắc rất nổi tiếng: có thể luôn thấy ánh nhìn này trên hình, ở bùa sau của những quyển tiểu thuyết dày luôn được các nhà phê bình văng học đánh giá là” Tuyệt tác Mỹ”. Nụ cười làm rung động các nữ thành viên những câu lạc bộ phụ nữ đứng trên bục diễn thuyết, từ Alabany đến Pasadena. Hằng ngày trong tuần, có thể thấy ánh nhìn này trên trang nhất báo chí, dưới những dòng tít to thông báo: “NHÀ VĂN ST. JOHN TRẢI QUA CUỘC PHẨU THUẬT”. - Cho dù mụ ấy có đi bộ từ Bulgarie đến đây, tôi cũng không thèm! St, John càu nhàu. Tôi chưa gặp mụ từ khi chúng tôi ly thân và tôi không hề có ý định gặp. Mà tôi cũng không muốn gặp ai cả. Thậm chí tôi cũng chán thấy mặt anh nữa! Devon, người bạn thân nhất của St. John đồng thời là cán sự văng chương của ông, cứng người lại khi nghe những lời đó rõ ràng. Devon đã quen với tính khí thất thường của St. Jon, nhưng chính anh cũng đã rất lo lắng cho sức khoẻ của nhà văn và anh đang trong tình trạng thần kinh căng thẳng cực độ. Được rồi, Devon lạnh lùng nói, nếu anh muốn thì tôi đi. - Có, tôi muốn chứ, tôi muốn anh đi và chỉ quay lại khi tôi cho gọi anh. Mà có thể tôi không bao giờ cho gọi anh trở lại. Còn cô… Cô Cassidy đang run sợ: - Vâng, thưa ông St. John? - Người ta thuê cô để cô là nguồn an ủi đối với tôi, nhưng tôi thấy cô là nỗi nhục của cái nghề cô đang làm. Tôi muốn cô không cho ai vào phòng tôi, cô rõ chưa? Nếu Tổng thống và mấy tay bộ trưởng của ông có muốn gặp tôi, thì tôi muốn cô đuổi họ đi. Tôi không muốn gặp ai mà tôi buộc phải gặp! www.phuonghong.com www.taixiu.com 27 www.thuvien24.com Tác giả: John Murray TRÁI TIM CỦA NGƯỜI Đà CHẾT Người dịch: Đài Lan - Có khoảng một chục người đang chờ ở dưới, Devon xen vào. Những người bạn cũ của anh. Anh Max, anh không lịch sự tí nào. - Ơn Chúa, tôi không cần phải lịch sự! Đây là đặc ân của thiên tài, đúng không? Ông đột ngột phá lên cười, rồi đau đớn nhăn mặt, tay ôm một bên hông. - Tôi đau! Ông gầm lên. Bộ các người không hiểu sao, lũ ngu dốt. Bác sĩ Duncan xem tôi như còn bị nguy hiểm. Tôi có thể chết. Vậy thì tiếp khách làm gì? - Ông không cần phải gặp ai cả - cô Cassidy ân cần cam đoan. - Không!... Mà ai ở dưới vậy? - Sam và Bella, Devon nói, Leonard, Ralph Commers, cái tay nhỏ bé lạ lùng– Higgins – mà anh rất mến… - Higgins hả? St. John gầm lên và lại nhổn người lên nữa. Tại sao người ta không chịu cho tôi biết rằng Higgins đang ở đây? Con người duy nhất trên thế giới này đáng để gặp… - Higgins là ai vậy? Cô Cassidy hỏi. Devon khinh bỉ nhíu mày: - Không phải là ai cả. - Đừng nghe nó: Higgins là ánh đèn duy nhất sáng chói trên thế gian tối tăm xấu xa này… - Đó là người ngưỡng mộ ông St. John nhiều nhất - người ngưỡng mộ số 1, Devon giải thích. Hoặc người sùng bái ông giả dối nhất, tuỳ theo cách ta nhìn nhận sự vịêc. - Herbert, anh đừng để lộ sự ngu dốt của anh nữa, như vậy khiến tôi khó chịu. Willard Higgins là một người bạn chân tình và hết lòng - người ngưỡng mộ chân tình duy nhất mà tôi có được. Nếu tôi là người hay cầu kinh, thì Higgins sẽ là sinh thể duy nhất được tôi nêu tên khi cầu kinh. - Chắc phải là người hay lắm! Cô Cassidy đánh giá. - Chứ còn gì nữa! Con người này đã cống hiến trọn đời mình hco tôi và sự nghiệp của tôi. Để làm gì à? Vì thật sự ngưỡng mộ thiên tài, thế thôi. Anh ấy không hề bòn rút lợi lộc cá nhân nào, không một “phần trăm” nào cho anh ta, đúng không Herbert? Anh cán sự văn chương củ St. John đỏ mặt rồi bước ra cửa: - Tôi đi đây, Herbert Devon nói. Nếu anh cần tôi vì bấtcứ gì, anh có thể… - Tôi cần anh: Tôi muốn anh mời anh Higgins lên đây ngay. www.phuonghong.com www.taixiu.com 28 www.thuvien24.com Tác giả: John Murray TRÁI TIM CỦA NGƯỜI Đà CHẾT Người dịch: Đài Lan - Nhưng thưa ông St. John, y tá canh bệnh nhân nói, tôi tưởng ông không muốn… - Cô đã hiểu đúng: Tôi không muốn tiếp ai cả. Nhưng tôi sẽ gặp Higgins, và tôi muốn gặp một mình. - Được rồi, anh Max à, Devon thở dài gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Vài phút sau Willard Higgins bước vào. Đó là một người đàn ông nhỏ bé ăn mặc nghèo nàn, có bộ ria ở ttrên môi. Anh ta nói chuyện như đang phải lien tục vật lộn với bệnh sổ mũi, và có cái tật bẻ tay. Higgins chào bệnh nhân với giọng khẽ khẽ mà khách vào bệnh viện hay dung; Nhưng Maxwell St.John gầm lên: - Higgins! Anh bạn than mến! Anh thật tử tế vì đến thăm tôi. - Sức khoẻ ông thế nào, thưa ông St. John? Tôi đã lo buồn biết bao khi nghe tin ông bị bệnh. - Một vụ âm mưu, Willard à; cả chuyện này chỉ là một vụ âm mưu bẩn thỉu! Cô y tá phía sau cánh cửa kia – cô Cassidy - thật ra cô ấy là nhân viên tình báo. Ông phá lên cười khi thấy bộ mặt chưng hửng của Higgins, rồi ông ôm bên hông kêu lên đau đớn. - Ôi! Willard ơi, bọn chúng đã cắt đi phần tốt nhất trong tôi! - Thưa ông St. John, ông có mệt lắm không? Ông có muốn tôi gọi y tá không? - Thôi, thôi, tôi rất khoẻ. Này anh hãy kể cho tôi nghe xem có chuyện gì mới không. Câu lạc bộ những Người bạn của Maxwell St. John đến đâu rồi? - Thì, Higgins nhan nhẹn nói, như ông óc thể đoán, tất cả các thành viên của câu lạc bộ đều rất lo lắng. Tôi đã viết thư ngay để báo tình trạng sức khoẻ của ông. Câu lạc bộ có đưa ra đề nghị quyên góp để mua quà cho ông, nhưng tôi từ chối. Tôi thừa biết ông nghĩ gì về các lọ hoa pha lê và những thứ tào lao khác. St. John nén một nụ cười. - Nhưng tôi phải thú nhận với ông, Higgins rụt rè nói tiếp, Tôi đã nhất định mang một món quà nhỏ mọn đến cho ông. Không phải là gì đáng giá cả, nhưng ông cũng biết tôi mang ơn ông như thế nào vê mọi thứ… - Không có gì phải mang ơn cả, Willard à. Có lẽ anh là người bạn thật sự duy nhất mà tôi có. - Ồ! đừng nói thế, thưa ông St. John! Kìa, cả thế giới là bạn của ông. Higgins rút ra khỏi túi áo mộtcái gói nhỏ rồi gỡ sợi dây mỏng màu xanh dưong. Giấy gói bao bọc một cái hộp nhỏ bằng da nâu. Từ trong hộp, Higgins lấy ra một cái bật quẹt lửa có một mặt tráng men trang trí hình cảnh đi săn. - Chẳng là gì cả, Higgins lập lại. www.phuonghong.com www.taixiu.com 29 www.thuvien24.com Tác giả: John Murray TRÁI TIM CỦA NGƯỜI Đà CHẾT Người dịch: Đài Lan - Chẳng là gì sao? St.John nói. Willard, anh thật tử tế quá. Ông St. John quay bật quẹt lửa lại và nhìn thấy một cái nhãn trắng đề con số: 5.98. - Lẽ ra anh không nên chỉ tiêu cho tôi, Willard à: tôi biết tình trạng tài chính anh khó khăn như thế nào. - Đúng là tôi khó khăn thật, Higgins thừa nhận, nhưng tôi không lo, ông St, john à. Miễn sao tôi biết chắc ông xem tôi như bạn: điều đó mới quan trọng. - Tôi xem anh như bạn, Willard à, tôi xem anhn hư bạn – Maxwell St. John nói rồi ngáp to. Trời! Tôi vẫn còn đờn đẫn vì cái đống thuốc men kia… Anh có phiền nếu tôi ngủ một chút không? Vĩ nhân nhắm mắt lại, ngã lưng vào gối. Ông nằm đó, im lặng một hồi, rồi gọi: - Willard ơi? - Sao,thưa ông St. John? - Anh có thể sửa giúp tôi cái gối này không? Willard Higgins trìu mến kéo cái gối lên. Nhà văn có vẻ vẫn chưa được thoải mái, nên ông Higgins gợi ý: - Hay tôi lấy gối ra, tưha ông St. John, có thể ông sẽ dễ chịu hơn? - Phải, có thể. St. John thởi dài, chấp hai tay trên bụng. Chẳng bao lâu nhịp thở ông đều đặn hôn. - Thưa ông St. John, ông ngủ rồi à? Higgins hỏi khẽ. Ông có muốn tôi đi không? - Không, không, anh cứ ở lại đây đi Willard. Tôi còn muốn nghe anh nói về câu lạc bộ… - Vâng, thưa ông St. John. - Người bạn chân tình duy nhất của ta St. John lầm bầm. - Vâng, bạn của ông đây, Willard Higgins nói. Higgins ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường, không động đậy, tay cầm cái gối để trên chân. Khi tiếng thở đều đặn nhường chỗ cho tiếng ngáy, Higgins kêm ặt đến gần mặt bệnh nhân và gọi khẽ: - Ông St. John ơi? Không thấy trả lời, Higgins đứng dậy, đưa cái gối lên ngay phía trên cái đầu trọc rồi từ từ hạ xuống cho đến khi gối gần chạm cái miệng hé mở. Đúng lúc đó, Higgins áp mạnh cái gối lên mặt, che phủ mặt hoàn toàn. Bắp thịt căng lên, www.phuonghong.com www.taixiu.com 30 www.thuvien24.com Tác giả: John Murray TRÁI TIM CỦA NGƯỜI Đà CHẾT Người dịch: Đài Lan dung hết sức lực của hai cánh tay gầy, Higgins giữ chặt cái gối trên đầu của St. John đến nỗi tiếng kêu khiếp sợ của nhà văn nghe không to hơn tiếng kêu rít của lò sưởi, tiếng gót chân kêu lạch xạch ngoài hành lang hay tiếng xe chạy ngoài đường. Khi St. John không còn vùng vẫy nữa và trở nên mềm xèo, Higgins thận trọng lấy gối ra, nhìn kết quả. Rồi Higgins cúi nhanh xuống ngực nhà văn lắng nghe. Hài long vì không nghe thấy tiếng tim đập, Higgins vừa chạy ra cửa phòng vừa la: - Y tá! Y tá! Y tá đâu!    Martin Lecfort cắn môi khi xem xét những gì chứa bên trong cái cặp da cũ mèm để trên bàn làm việc của ông. Ông cầm tài liệu lên thật nhẹ nhàng, chú ý không làm hỏng tờ giấy quý giá nào. Rồi ông nhìn Higgins đang ngồi đối diện ông, mỉm cười, nụ cười của một doanh nhân hài lòng: Bộ sưu tập tuyệt vời! Ông nói. Tôi không ngờ trên thế giới có người lại có xấp kỷ niệm về ông St. John dày như thế … - Tôi đã mất nhiều năm để tập hợp lại, Herbert trinh trọng nói. Ông St. John đã trở thành một người bạn rất thân với tôi và thường viết thư cho tôi. Higgins bẻ các khớp tay. - Xin ông cho biết ông ước giá… - Rất khó đưa ra một con số chính xác, anh Higgins à; nhưng đây là một khoản rất cao, tôi hứa với anh như thế. Anh có nhớ những gì tôi nói với anh khi anh đến gặp tôi lần cuối cùng không? - Nhớ, Higgins rụt rè trả lời. Tôi còn nhớ: ông đã nói rằng đống giấy tờ này sẽ tăng giá trị gấp năm lần sau khi ông St. John mất. Lecfort thở dài: - Đúng, rất tiếc là đúng. Thật là buồn khi nghĩ rằng ônng St. John không còn với ta nữa… - Vâng… rất là đau buồn!... Willard Higgins, kẻ ngưỡng mộ Maxwell St. John cuồng nhiệt nhất, đồng tình. www.phuonghong.com www.taixiu.com 31 www.thuvien24.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftraitimcuanguoidachet04.pdf