Dù không được cô thừa nhận, nhưng Quân nhất định phải nắm giữ những
gì của anh dù phải trả bằng một giá rất đắt.
Thấy Khánh Quân bỗng nhiên lặng thinh, Tưởng Quỳnh ngẩng lên: Vẫn ánh
mắt đằm thắm đáng sợ kia. Tưởng Quỳnh bối rồi kinh khủng, cô xẵng giọng cự
nự:
- Này! Ông nằng nặc kéo tôi đến đây để nói bao nhiêu điều đó thôi, phải
không? Bây giờ tôi về được rồi chứ?
Khánh Quân dụi nhanh điếu thuốc, anh trầm giọng:
- Tưởng Quỳnh! Chúng ta không thế trò chuyện một cách nghiêm túc hơn
được soa? Cứ mãi căng thẳng gây gổ nhau như thế này, chẳng giải quyết được
gì đâu.
Nuốt đánh ực ngụm cà phê đắng như thuốc bắc, Tưởng Quỳnh nhún vai cười
nhạt:
- Tôi thiết nghĩ giữa chúng ta không có gì để giải quyết cả.
Khánh Quân nhỏm dậy, mắt long lên và anh nói chậm từng tiếng một:
- Em nói dối! Tưởng Quỳnh! Anh đã biết tất cả, tất cả em có hiểu không?
Tưởng Quỳnh đứng phắt dậy, chiếc muỗng trong tay rớt xuống bàn tạo nên
một âm thanh khô khốc sắc lạnh. Cô quay mặt đi, giọng gắp rút:
- Trưa lắm rồi, tôi phải về thôi.
Khánh Quân cũng đứng lên, vội vã giữ hai vai Quỳnh siết mạnh:
- Tưởng Quỳnh! Em định che giấu sự thật đến bao giờ nữa đây, hả?
Tưởng Quỳnh chợt rùng mình khi nhận ra hơi thở Khánh Quân phà vào má
cô nóng hổi. Giật mình lùi về phía sau, cô run rẩy:
18 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 1
Nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gót hồng xa xăm” – Hồng Phượng phần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 104
CHƯƠNG 5
Dù không được cô thừa nhận, nhưng Quân nhất định phải nắm giữ những
gì của anh dù phải trả bằng một giá rất đắt.
Thấy Khánh Quân bỗng nhiên lặng thinh, Tưởng Quỳnh ngẩng lên: Vẫn ánh
mắt đằm thắm đáng sợ kia. Tưởng Quỳnh bối rồi kinh khủng, cô xẵng giọng cự
nự:
- Này! Ông nằng nặc kéo tôi đến đây để nói bao nhiêu điều đó thôi, phải
không? Bây giờ tôi về được rồi chứ?
Khánh Quân dụi nhanh điếu thuốc, anh trầm giọng:
- Tưởng Quỳnh! Chúng ta không thế trò chuyện một cách nghiêm túc hơn
được soa? Cứ mãi căng thẳng gây gổ nhau như thế này, chẳng giải quyết được
gì đâu.
Nuốt đánh ực ngụm cà phê đắng như thuốc bắc, Tưởng Quỳnh nhún vai cười
nhạt:
- Tôi thiết nghĩ giữa chúng ta không có gì để giải quyết cả.
Khánh Quân nhỏm dậy, mắt long lên và anh nói chậm từng tiếng một:
- Em nói dối! Tưởng Quỳnh! Anh đã biết tất cả, tất cả em có hiểu không?
Tưởng Quỳnh đứng phắt dậy, chiếc muỗng trong tay rớt xuống bàn tạo nên
một âm thanh khô khốc sắc lạnh. Cô quay mặt đi, giọng gắp rút:
- Trưa lắm rồi, tôi phải về thôi.
Khánh Quân cũng đứng lên, vội vã giữ hai vai Quỳnh siết mạnh:
- Tưởng Quỳnh! Em định che giấu sự thật đến bao giờ nữa đây, hả?
Tưởng Quỳnh chợt rùng mình khi nhận ra hơi thở Khánh Quân phà vào má
cô nóng hổi. Giật mình lùi về phía sau, cô run rẩy:
- Sự thật à? Chẳng có sự thật nào hết. Ông đã lầm rồi. Lầm rồi, ông nghe rõ
chưa?
Sự phản kháng dữ dội của Tưởng Quỳnh không làm Khánh Quân buông
xuôi. Anh rắn giọng:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 105
- Anh không lầm, anh tin chắc như thế. Tưởng Quỳnh! Sau đêm đó, anh lại
phải ra khơi. Suốt thời gian qua, không giây phút nào anh nguôi nhớ dù nỗi nhớ
ấy chưa mang tên, chưa hình thành rõ nét. Đành rằng tội lỗi anh làm là tày trời,
nhưng em đừng nên hành hạ anh bằng cách ấy Quỳnh ạ. Còn đứa bé nữa, nó vô
tội mà.
Tưởng Quỳnh chết lặng. Không gian, thời gian xung quanh cô bỗng trở nên
đặc quánh, khó thở.
Thì ra Khánh Quân đã biết, biết nhiều hơn cô tưởng, biết tất cả những điều
cô cố giấu. Ai đã cho hắn tra rõ tự sự chứ?
Tưởng Quỳnh không thể nào ngờ được đó chính là Đức Nam. Đức Nam vì
thương em và cháu nên đã cung cấp cho Khánh Quân mọi thông tin về cô, ngoại
trừ địa chỉ ngôi biệt thự đang ở dù anh đã hứa với Tưởng Quỳnh là sẽ giữ kính.
- Hỡi trời! Ta phải làm sao đây?
Khánh Quân vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều bên tai Quỳnh:
- Đúng ra khi chuyện đã rồi, em phải cho anh gặp mặt, cho anh cơ hội để sửa
sai. Đằng này, em lại trốn tránh anh, mặc anh tới lui tìm kiếm như kẻ điên
khùng và em thì âm thầm chấp nhận đau khổ, một mình chịu thiệt thòi. Tại sao
vậy chứ? Chẳng lẽ em không thế vì con mà tha thứ cho anh ư?
Lời nói của Khánh Quân như xoáy sâu vào buồng tim, khối óc của Tưởng
Quỳnh, lòng cô bối rối trăm bề.
Có đúng là cô ích kỷ không khi cố ý không tạo cho Quân cơ hội? Có đúng là
đối với anh cô chẳng có chút cảm tình? Thế thì sao tim cô lại run rẩy, bồi hồi
khi gặp mặt? Nhưng chỉ chút cảm tình thôi ư? Thứ cô chờ đợi không phải là
chút cảm tình đơn thuần giữa người và người ấy, mà là một tình yêu thật sự gắn
gó. Mà tình yêu làm sao có được khi cả hai chưa một lần hò hẹn chưa lần nói
lên câu tha thiết mặn nồng. Còn sự hiện diện của đứa bé? Chắc hẳn đây là một
sự bất đắc dĩ mà người làm cha, làm mẹ nó không muốn có. Và gã đàn ông ấy
đến với cô chỉ vì chút tình người rơi rớt mà thôi...
Không, Tưởng Quỳnh không thể sống trong tình cảm lưng chừng thế này
được. Phải dứt khoát, phải rạch ròi.
Nghĩ thế nên Tưởng Quỳnh cố trấn tĩnh. Nén đau, cô lạnh lùng hất mặt:
- Ông đặt vấn đề ấy để làm gì? Có thì sao và không thì sao? Tôi với ông chỉ
là hai người xa lạ. Gặp gỡ và quen nhau trong tình cờ và tai họa, thì can chi ta
phải bận lòng vướng vít cho thêm phiền.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 106
Khánh Quân nhăn mặt:
- Nhưng ít ra thì em cũng nên tỏ thật cùng anh.
Tưởng Quỳnh nhếch môi:
- Để được bồi thường như lần nào ở bệnh viện hay là... hay là... - Tưởng
Quỳnh bỗng ngắc ngứ trong cổ họng:
- Hay là thế nào? - Khánh Quân căng mắt ngó Quỳnh.
Tưởng Quỳnh giấu mặt ấp úng:
- Là buộc ông phải cưới tôi.
Khánh Quân chồm người tới, nói nhanh như sợ không kịp:
- Đâu cần em phải buộc. Tự anh sẽ làm điều đó ngay nếu em đồng ý.
Sững người lại, Tưởng Quỳnh nhìn Khánh Quân bằng đôi mắt lạ lùng:
- Thế còn tình yêu với Ái Lan?
Khánh Quân thoáng khựng lại, nhưng rồi anh nghiêm giọng:
- Ái Lan đã bỏ anh trước. Anh và cô ấy chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa
cả.
Tưởng Quỳnh bặm môi:
- Chẳng quan hệ, nhưng không có nghĩa là hết yêu, hết nghĩ về nhau.
Mặt Khánh Quân nhăn nhúm, anh thở dài:
- Anh không chối là tụi anh đã sống chung như vợ chồng ngần bao năm dài
đăng đẳng. Bởi vì yêu nhiều, nên anh khổ không ít khi người mình yêu bỏ theo
chồng. Lúc nhận được thiệp hồng, anh đã muốn nổi điên lên, muốn phá nát đám
cưới rồi ra sao thì ra, nhưng anh chẳng làm được. Dự tiệc cưới về, anh ghé vào
nhà hàng Nam Đông với tâm trạng bức xúc, thất vọng não nề nên anh chỉ còn
biết uống, uống mãi. Rượu mạnh tuồn vào miệng như nước lã cho đến lúc anh
say bất biết. Đối với chuyện tối đó, rõ ràng anh không nhớ mình đã làm gì, nói
gì. Nếu không, anh không bao giờ có hành động xúc phạm tới em đâu. Mà em
cũng khờ thật đó Quỳnh. Đã biết anh say mềm còn mạo hiểm đưa anh về làm
gì?
Tưởng Quỳnh mở to mắt:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 107
- A! Thì ra ông muốn đổ lỗi cho tôi? - Tự ái lẫn xấu hổ, Tưởng Quỳnh
nghiến răng - Đúng, ông nói đúng. Là do tôi mà. Chẳng phải tôi khờ khạo ngu
ngốc đâu. Tôi xếp đặc, tôi chủ động, tôi bám theo để hại ông đó.
Khánh Quân ngớ người ra, anh vô cùng bất ngờ. Chẳng dè câu nói xuất phát
từ tận đấy lòng mình lại có thế khiến Tưởng Quỳnh nổi giận như vậy.
- Tưởng Quỳnh! Bình tĩnh lại nào. Anh đâu có ý nói thế bao giờ - Khánh
Quân cuống quýt.
Tưởng Quỳnh rít lên:
- Ông im đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của ông nữa hết.
Khánh Quân nhăn mặt:
- Nhưng ít ra thì cũng phải cho anh phân trần một lời chứ - Anh rên lên -
Trời ơi! Cứ hễ là phụ nữ thì ai ai cũng cố chấp, ương bướng như vậy cả sao. Hết
Ái Lan giờ lại đến em.
Mặt Tưởng Quỳnh nóng bừng, cô quắc mắt lên dữ dội:
- Tôi là tôi chứ không giống một ai khác. Ông đừng so sánh thế, chướng tai
lắm. - Cô cười lạt - Ông tài thật đấy! Ông đã làm bà vú xót xa, Đức Nam ray
rứt. Họ đâu ngờ rằng mục đích tìm Tưởng Quỳnh của ông hoàn toàn không phải
do thành ý, mà là để cười vào mũi con bé ngốc nghếch đã dám mang cuộc đời
con gái ra đánh đố trong trò chơi vô bổ của mình.
Rồi chẳng cần chờ xem phản ứng của Khánh Quân thế nào, Tưởng Quỳnh
vớ nhanh chiếc xách tay quàng lên vai, đùng đùng băng ra cửa. Đứa bé trong
bụng dường như cũng đang giận theo mẹ nó nên chòi đạp mạnh làm một vùng
da thịt của Tưởng Quỳnh đau quặn thắt.
Qua một phút sững sờ, Khánh Quân vụt lao theo, nhưng chủ quán đã níu anh
lại:
- Anh à! Anh chưa gởi tiền nước.
Khánh Quân chau mày:
- Không khéo cô ấy đi mất.
Anh hấp tấp xọc tay vào túi lấy ra tờ năm chục ngàn ném gọn xuống bàn và
quay người.
Điều lo lắng của Quân đã không tránh khỏi. Bóng Tưởng Quỳnh mất hút
trong dòng người và xe cộ kín như nêm. Quân chỉ còn biết lủi thủi lấy xe chạy
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 108
vòng theo với hy vọng mong manh là sẽ gặp Tưởng Quỳnh đang đứng chờ xe ở
một góc phố nào đó, nhưng anh đã hoài công.
Đến lúc này, anh mới tức Đức Nam ghê gớm. Cứ lần lựa mãi không cho anh
biết địa chỉ hiện tại của Quỳnh. Vừa tức Đức Nam, vừa giận Tưởng Quỳnh,
Khánh Quân lẩm bẩm:
- Tưởng Quỳnh! Anh mắng em ngu ngốc thật chẳng oan chút nào. Không lẽ
chỉ để mắng em mà anh phải chạy đôn chạy đáo đi tìm em khắp nơi như thế
sao? Còn chuyện Ái Lan. Đành rằng sớm chiều anh chưa thể quên được, nhưng
em hẳn biết thời gian là liều thuốc nhiệm mầu đễ lãng quên, thì tình yêu cũng
đâu ngoại lệ. Tại sao em không chịu suy xét, dẹp bớt tự ái trẻ con mà thông cảm
cho anh chứ? Được em cứ tránh mặt đi. Anh đã có cách. Hôm nay nhất định
Đức Nam sẽ phải nói ra.
Nghe Thu Lan báo là có Khánh Quân đến thăm nhà hàng với bộ mặt hình sự,
Đức Nam vội vã bước ra. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì nữa đây hả ông bạn?
Gieo mình xuống ghế một cách chán chường, Khánh Quân chậm rãi:
- Tôi vừa mới gặp Tưởng Quỳnh.
Đức Nam chau mày:
- Gặp rồi sao mặt cậu bí xị vậy? Chẳng phải cậu luôn thiết tha gặp lại nó
sao? Hay là có chuyện không ổn?
Đốt cho mình điếu thuốc, Khánh Quân nói:
- Đã không ổn mà xem chừng còn có phần tệ hại hơn nữa là đằng khác.
Đức Nam chau mày:
- Thế nghĩa là thế nào?
Khánh Quân buồn buồn kể:
- Lúc sáng tôi đã gặp Tưởng Quỳnh ở trung tâm thương mại...
Và cuối cùng anh kết thúc câu chuyện bằng cái lắc đầu ngán ngẩm:
- Con gái là chúa rắc rối. Muốn hiểu họ không phải dễ. - Giọng Khánh Quân
bỗng trở nên cay đắng - Hình như họ thích lời gian dối, trơn tuột hơn ngôn ngữ
chân thành.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 109
Đức Nam trầm ngâm:
- Cậu đừng vội đánh giá Tưởng Quỳnh sai lệch thế. Nó chưa đến nỗi nông
cạn như cậu nghĩ đâu. Thật ra, nó có nỗi khổ tâm riêng, cậu ạ.
Khánh Quân nôn nóng cắt ngang:
- Khổ tâm gì chứ?
Vỗ nhẹ vai Khánh Quân, Đức Nam nghiêm giọng:
- Có bao giờ cậu chịu khó tìm hiểu lý do vì sao Tưởng Quỳnh cương quyết
trốn cậu không?
Thở dài, Khánh Quân nói:
- Tôi nghĩ rằng cô ấy tự ái và xấu hổ nên... tôi nhất định phải đi tìm.
- Để làm gì? - Đức Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh Quân.
Khánh Quân mím môi:
- Để nhận lỗi, để được tha thứ. Nhưng lúc anh cho biết Tưởng Quỳnh có
thai, tôi lại có ý khác.
- Ý gì? - Đức Nam nôn nóng hỏi.
Khánh Quân buông gọn:
- Cưới vợ, nhận con.
Vứt điếu thuốc xuống đất, Đức Nam bước đến gần Khánh Quân, giọng anh
căng thẳng:
- Vì lòng thương hại hay là vì tình yêu.
Khánh Quân ngỡ ngàng:
- Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó?
Đức Nam hạ giọng:
- Bởi vì cậu không yêu con bé. - Anh nhún vai cười lạt - Mà cuộc hôn nhân
thiếu tình yêu sẽ chẳng khác gì mặt biển mênh mông không có tiếng sóng vỗ bờ,
nó sẽ nhạt nhẽo, buồn bã và vô vị lắm.
Thoáng phật lòng, Khánh Quân kêu lên:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 110
Đựa vào đâu mà anh lại khẳng định thế?
Mi mắt Đức Nam sụp xuống, anh nhếch mép:
- Bằng chính hành động và lời nói của cậu.
- Tôi thế nào? - Khánh Quân ngơ ngác.
Đức Nam hậm hực:
- Cậu thật chẳng nhớ là mình đã làm gì, nói gì đêm đó à? - Đức Nam không
giấu được vẻ bực dọc - Hừ! Cậu cứ như là đang từ trên trời rơi xuống vậy.
Khánh Quân vẫn lắc đầu:
- Chịu thôi anh Nam ạ. Thú thật lần đó là lần đầu tiên tôi nốc nhiều rượu
mạnh đến thế. Tôi say quá, sáng ra chỉ thấy chuyện mình không nên làm, nhưng
đã làm rồi. Nhưng mà này... - Khánh Quân ngập ngừng - Nếu anh thương em
gái mình, sao anh lại không đem tất cả những vấn đề ra để tìm cách giải quyết
chứ?
- Nhưng tôi đã hứa... - Đức Nam chau mày.
Khánh Quân ngắt ngang:
- Lời hứa đôi khi thấy không cần thiết hoặc bất lợi thì cũng nên xem lại.
Đức Nam thoáng nghĩ ngợi, sau đó anh nói một cách miễn cưỡng:
- Thôi được, chuyện đã thế này, cứ úp úp mở mở mãi khiến tôi cũng nghe
bực bội khó chịu. Thật ra... chuyện đêm đó, nếu vì quá say mà cậu xúc phạm
đến Tưởng Quỳnh thì tôi tin chắc rằng con bé sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho cậu.
Đằng này, cậu lại có ý chiếm đoạt cho bằng được gọi là để lấp vào khoảng trống
mà Ái Lan đã lấy đi sau khi Tưởng Quỳnh tạo nên sự hiểu lầm đáng tiếc giữa
hai người.
Khánh Quân bàng hoàng:
- Trời ơi! Sao tôi lại có thể nghĩ ra được điều quái quỷ như vậy chớ?
- Nếu chẳng vì lời nài nỉ của Tưởng Quỳnh, có lẽ tôi đã nện cho cậu một trận
nên thân rồi.
Khánh Quân nín thinh, anh nhủ thầm:
- Thà thế, biết đâu tôi còn dễ chịu và đỡ ray rứt hơn.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 111
Bỗng nhiên Khánh Quân ngồi bật dậy và nhìn xoáy vào Đức Nam:
- Anh định giấu địa chỉ của cô ấy đến bao giờ?
Đức Nam ú ớ:
- Tôi... Ơ... cậu...
Khánh Quân gằn từng tiếng một:
- Tôi cảm thấy đã đến lúc không nên chờ đợi anh nữa. Anh cố giấu đi, tôi đã
có cách. Dù cô ấy có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, thì tôi quyết sẽ moi ra
cho bằng được.
Đức Nam hoang mang:
- Cậu định làm gì thế?
- Tôi sẽ chẳng làm gì cả. Tôi chỉ nhờ người khác giúp.
Đức Nam chồm tới hỏi nhanh:
- Ai?
- Báo chí và đài phát thanh, đài truyền hình.
Đức Nam hoảng hốt:
- Nè! Cậu có điên không? Cậu muốn cả thành phố này biết rằng con gái cưng
của nhà doanh nghiệp tài ba Triệu Hoàng bị một gã đàn ông xa lạ làm nhục đến
mang thai phải bỏ nhà trốn đi ư? Cậu muốn Tưởng Quỳnh phải chết vì xấu hổ
hay sao?
Khánh Quân mím môi:
- Cũng bởi anh và Tưởng Quỳnh ép tôi thôi.
- Miệng lưỡi cậu đáng sợ thật. Tôi chịu thua cậu rồi đó. - Trán Đức Nam
nhăn tít, anh nhỏ nhẹ xuống nước - Nhưng liệu mà thu xếp, Tưởng Quỳnh
bướng bỉnh chẳng kém gì cậu đâu. Nếu đế điều đáng tiếc nào xảy ra, thì đừng
trách tôi đấy.
Gương mặt căng thẳng của Khánh Quân giãn ra, anh gật lịa:
- Cứ an tâm, Đức Nam ạ. Tôi hứa sẽ không làm gì để anh thất vọng.
Thầm hài lòng trước vẻ cương quyết của Khánh Quân, nhưng khi nhớ đến
Tưởng Quỳnh, Đức Nam không khỏi lo âu:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 112
- E con bé sẽ chẳng hoan nghênh sự hiện diện của cậu đâu. Chắc chắn cậu sẽ
gặp không ít vất vả vì tính khí thất thường của nó. Từ lúc biết mình mang thai
đến giờ, nó luôn mặc cảm là mình bị người đời khinh khi, và tự ái thì khỏi nói...
ngày một cao hơn núi đấy.
Khánh Quân thừ người:
- Tôi sẵn sàng đương đầu và bất chấp tất cả, miễn sao là được ở bên cô ấy để
được san sẻ sớt chia bao nhọc nhằn mà cô ấy phải mang và gánh chịu một cách
quá sức trên đôi vai nhỏ bé, đơn độc. Còn khó khăn ư? So với Tưởng Quỳnh, sự
khó khăn ấy có thấm vào đâu?
Đức Nam gật gù:
- Cậu hiểu thế thì tốt. Bản thân tôi cũng phải thừa nhận một điều là tuy
Tưởng Quỳnh nông nổi, cố chấp đôi khi có những hành động, lời nói theo cảm
tính. Nhưng đổi lại, nó sẵn sàng nhận lấy hậu quả những việc mình đã gây ra dù
có phải chịu thiệt thòi. Nếu không... - Đức Nam thở dài buồn bã - Giờ này nó
đâu phải trốn chui trốn nhủi vì cái thai oan nghiệt vô thừa nhận ấy chứ?
Mặt Khánh Quân thoáng nhăn lại:
- Có lẽ Đức Nam đang cay cú mình? Cũng đáng tội thôi.
Dường như đọc được suy nghĩ của Khánh Quân, Đức Nam vội xua tay:
- Cậu khó chịu khi nghe tôi nhắc đến đứa bé với vẻ thiếu thiện cảm chứ gì?
Cậu nghĩ đi, chính vì nó nên Tưởng Quỳnh bị dượng tôi tống cổ ra khỏi nhà
không thương tiếc. Và cũng vì nó mà Tưởng Quỳnh ep lòng xa lánh mọi người,
cũng vì nó mà Tưởng Quỳnh rời xa trường, xa bạn. Tương lai vuột khỏi tầm taỵ
Thú thật, nhìn con bé sống dở chết dở, miệng vẫn cười, nhưng lòng héo hắt, tôi
nghe xót xa không chịu được. Cậu biết không? Đã nhiều lần tôi khuyên Tưởng
Quỳnh cứ đến bệnh viện nhờ bác sĩ dứt bỏ cái "của phiền toái" ấy đi hoặc vớ
bừa ông chồng nào đó. Chẳng hạn như Hoàng Bình, anh ta có thua kém ai đâu?
Khánh Quân nhảy nhỏm:
- Trời đất! Sao anh lại xúi cô ấy điều đó? Hoàng Bình, hắn ở đâu ra thế?
Không màng đến sự khó chịu của Khánh Quân, Đức Nam nhanh nhẹn trả
lời:
- Là thầy giáo của con bé. Biết rõ hoàn cảnh nó mà anh ta vẫn xin cưới. Lấy
anh ta, Tưởng Quỳnh sẽ có nơi nương tựa, sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng
và tôi thì khỏi thấp thỏm lo lắng đứng ngồi như vầy nữa.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 113
Khánh Quân xịu mặt:
- Rồi Tưởng Quỳnh trả lời sao?
Đức Nam bĩu môi càu nhàu:
- Còn sao nữa? Miệng cố bảo "Em không muốn vướng bận, em cần thảnh
thơi để học hành, tạo dựng tương lai". Nhưng tôi biết đó chẳng phải là lý do
chính đáng. Nếu tôi không lầm thì dường như con bé đang chờ cậu.
Xua tay, Khánh Quân cười khổ:
- Chờ để mắng vào mặt tôi thì có. Lấy lý do thất tình, mượn men rượu nồng
làm chuyện xằng bậy... Hành động tồi tệ này trong một sớm một chiều khó mà
tha thứ được.
Đức Nam nhíu mày:
- Cậu không tin cũng phải thôi, nhưng đó là sự thật. Anh em sống với nhau
từ bé cho đến giờ, tính ý nó thế nào, tôi khá hiểu rõ. - Giọng Đức Nam trầm
xuống bâng khuâng - Tình cảm thường hay oái oăm, thương ghét- ghét thương
nhập nhằng. Và thời gian sẽ là lời giải đáp chính xác và lý thú nhất. Có điều...
tôi xin cậu suy nghĩ cho kỹ càng, ngay bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu cậu không
muốn hoặc miễn cưỡng đến với con bé, cậu có thế rút lui, đừng khuấy động con
bé, đế nó tạm yên ổn với cuộc sống hiện tại. Thời gian sẽ làm nhạt phải tất cả
thôi. Nó sẽ không còn oán trách hay thù hận gì cậu nữa. Bụng làm thì dạ chịu
thôi.
Khánh Quân nhíu mày, gạt phắt:
- Tôi đã nhất quyết cưới Tưởng Quỳnh, dù anh nói thế nào hay Tưởng
Quỳnh ra sao, tôi cũng sẽ không thây đổi ý định của mình đâu.
- Cậu nói thật chứ?
- Thật, rất thật.
Mắt Đức Nam lấp lánh niềm vui. Lời khẳng định chắc nịch của Khánh Quân
làm lòng anh nhẹ nhổm:
- Vậy thì tôi không còn gì đế nói nữa. Giờ cậu hãy đến đó đi. Nếu có gì trục
trặc nhớ phone cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ hỗ trợ cậu hết mình - Đức Nam nhướng
mắt - Nhưng không phải vì cậu đâu. Tất cả việc làm của tôi là vì Tưởng Quỳnh
thôi đấy.
Bà vú già biến sắc khi thấy Khánh Quân đứng ngoài cổng:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 114
- Ôi!
Khánh Quân thì mừng rỡ:
- Vú ơi! Vú có nhớ con không vú?
- Đối với mọi người thì tôi có thế quên, nhưng cậu thì lại khác - Bà vú
nghiêm giọng - Hôm nay cậu đến đây làm gì?
Vẻ mặt thiếu thiện cảm của bà vú đã làm cho Khánh Quân dè dặt xịu mặt
xuống. Anh ấp úng:
- Con chỉ muốn biết Tưởng Quỳnh có về nhà chưa thôi mà.
Bà vú nhíu mày:
- Chẳng lẽ việc cậu ta có mặt ở đây lại liên quan đến cử chỉ lạ lùng của
Tưởng Quỳnh từ trưa tới giờ?
- Về chưa hả vú? - Khánh Quân hỏi gặng lại.
"Về chưa à? Chắc chắn là về rồi. Cả hai cô cậu gặp nhau mới biết Tưởng
Quỳnh đã có đi". Bà vú già gật gù:
- Cậu gặp Tưởng Quỳnh rồi à?
Khánh Quân gật đầu:
- Vâng.
Bà vú già sầm mặt:
- Thì ra là cậu.Thế mà tôi cứ thắc mắc và lo lắng mãi. Chẳng hiểu vì lý do gì
mà sau khi ra ngoài về, Tưởng Quỳnh cứ nằm lì trong phòng, không chịu ăn
uống, trò chuyện với ai hết.
Khánh Quân chớp mắt ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Có chuyện đó nữa sao vú?
- Cậu còn phải hỏi - Bà vú già hậm hực - Cậu đã làm gì con bé? Cậu nói đi,
có phải cậu muốn nó chết đi thì cậu mới vừa lòng?
Khánh Quân bối rối kêu lên:
- Chẳng có đâu vú ạ. Chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. - Anh khẩn khoản - Vú cứ
cho con vào nhà đi, con sẽ năn nỉ Tưởng Quỳnh.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 115
Bà vú dang tay chặn ngang cửa chẳng khác gì gà mẹ che chắn, bảo vệ cho
đàn con:
- Không được. Tưởng Quỳnh đã dặn kỹ: Hôm nay nó không được khỏe, nên
không tiếp ai hết. Và tôi thì không thể làm trái ý con bé được - Bà vú đẩy nhẹ
Khánh Quân - Cậu về đi, bao giờ con bé hết mệt hãy đến.
Khánh Quân ghị lấy cửa, cố van nài:
- Nếu không gặp Tưởng Quỳnh, con sẽ không về. Vú hãy thương con...
Bà vú xua tay:
- Cậu đừng có nói nhiều nữa, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.
Biết không thể lay chuyển được bà vú, Khánh Quân xuôi tay, khô giọng:
- Thế thì con đành phải về thôi, nhưng nhờ vú nói lại với cô ấy. Muốn tránh
mặt con thì bức tường này và hàng rào kia vô hiệu, vú ạ.
Rồi mặc cho bà vú già đứng ngây người ra hoang mang vì câu nói tối nghĩa
của mình, Khánh Quân bỏ đi tuốt. Mắt không quên liếc qua tán me xõa nhánh
bên tường. Và hình như... tán me ấy đang nheo mắt cùng anh.
Những thứ trên bàn từ nhỏ đến lớn lần lượt rơi loảng xoảng xuống nền gạch
hoa, thế mà cơn giận của Tưởng Quỳnh vẫn chưa với đi được chút nào.
Chén xúp măng và ly sữa do tự tay bà vú làm lấy, rồi bưng vào đặt ở đầu
giường đã hơn hai giờ đồng hồ vẫn còn y nguyên và lạnh tanh. Tưởng Quỳnh
không sao nuốt trôi một thứ gì khi hình ảnh Khánh Quân cứ vương vất quanh cô
và khi nỗi ấm ức đang làm cô muốn ứ tim cùng cổ họng nghẹn ngang đắng ngắt.
Tưởng Quỳnh càng nghĩ càng tức cho lời nói và cử chỉ của cô lúc sáng kinh
khủng:
- Tại sao vậy chứ? Tại sao cô lại đùng đùng nỗi giận? Tại sao cô lại tỏ thái
độ hằn học với Khánh Quân khi nghe anh ta thú nhận một cách rất thực tình
cảm giữa anh và Ái Lan? Thật ra cô đang giở trò gì thế? Làm như vậy có khác
nào cô đã ghen. Nhưng trời hỡi! Trên danh nghĩa pháp lý lẫn tình cảm, cả hai
không là gì của nhau cả thì sao lại có chuyện ghen tuông.
- Mình đã yêu rồi phải không?
Tưởng Quỳnh tự hỏi rồi tự xỉ vả lấy mình:
Mày rõ là vớ vẫn, ngốc nghếch, Đại ngốc nữa là khác. Tự vạch áo cho người
xem lưng thì còn xấu hổ nỗi gì? Nếu anh ta mà biết được trái tim mày đang
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 116
mang đầy thương tích vì phát tên của anh ta, thì có mà lập tức biến khỏi hành
tinh này cũng chưa hết nhục.
Suy đi nghĩ lại, hết tức tối đến thở dài, Tưởng Quỳnh lăn lộn trên giường day
dứt:
- Chẳng lẽ suốt đời ta cứ nông nỗi dại dột, rồi lại ăn năn hối hận thế này hoài
sao?
Trằn trọc mãi vẫn không tài nào dỗ giấc ngủ, Tưởng Quỳnh đành lồm cồm
bò dậy. Quàng chiếc khăn lên cổ, Quỳnh lần bước ra vườn. Cây kim ngắn của
chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ con số một và không khí bên ngoài nằng nặng
giọt sương khuya.
Sắp đến chiếc băng đá quen thuộc kề cạnh gốc thiên sứ, Tưởng Quỳnh chợt
đứng lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nghiêng đầu lắng nghe.
Trong đêm sâu, dường như có tiếng thở dài nhè nhẹ như cố nén, và linh tính báo
cho cô biết là không chỉ có mình cô có mặt ở góc vườn hoang vắng này. Nỗi sợ
hãi làm đầu óc cô tê liệt. Cô quay phắt người, tim thót lại. Trước mặt cô, một
đốm lửa lập loè và một bóng đen bất động. Chặn tay lên ngực, Tưởng Quỳnh
run rẩy:
- Ai?
Cụm mây đen che khuất vầng trăng non trôi nhanh. Khoảng sáng mờ nhạt ảo
huyền không đủ để Tưởng Quỳnh nhận rõ được kẻ đối diện là ai, dù mắt cô đã
căng đến hết cỡ.
Giật lùi về phía sau, Quỳnh hỏi tiếp bằng giọng hoảng hốt, khàn đục:
- Ai thế? Sao... không... trả lời?
- Đừng sợ Tưởng Quỳnh. Anh đây mà - Tiếng cười nhẹ vang lên.
- Khánh Quân? - Nỗi sợ hãi biến mất nhường chổ cho cơn giận dữ. Tưởng
Quỳnh rít lên - Quỷ tha ma bắt ông đi! Tại sao mỗi lần gặp ông, ông đều làm
cho tôi sợ đến phát khiếp lên vậy chứ?
Từ trong bóng tối, Khánh Quân vội vàng bước ra, anh bối rối phân bua:
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý gây cho em nỗi sợ hãi đâu. Anh định ở đây đế
chờ em thôi.
Tưởng Quỳnh quắt mắt:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 117
- Nhưng ai cho phép ông vào đây hả? Tôi nhớ là tôi đã dặn bà vú rất kỹ rồi
kia mà?
Khánh Quân gật đầu:
- Anh biết. Và chẳng ai cho phép anh hết. Vú đã tuyệt đối tuân theo ý em. Bà
cương quyết đóng cổng và đuổi anh thẳng cánh.
Tưởng Quỳnh cau mày:
- Thế bằng cách nào ông lại có mặt ở đây?
"Có lẽ sợ cô chủ nhỏ hét nên bà vú giấu biệt lời nhắn nhủ của mình lúc trưa
rồi, nếu không Tưởng Quỳnh sẽ không hỏi ngớ ngẩn như vậy".
- Ông nói đi chứ! - Tưởng Quỳnh giục.
Thở dài một cái, Khánh Quân chép miệng:
- Em không cho anh uống rượu mời thì anh đành nhận uống rượu phạt. Cấm
vào cổng chính, chẳng lẽ anh không biết đi cổng phụ sao?
- Cổng phụ? - Tưởng Quỳnh bĩu môi - Làm gì có cái cổng phụ nào trong
ngôi biệt thự này.
Khánh Quân thản nhiên:
- Em chưa khám phá ra đó thôi.
Tưởng Quỳnh nhíu mày. Khánh Quân chỉ vào nhánh cây nghiêng ra đường,
buông gọn:
- Anh đã vào bằng con đường đó.
Tưởng Quỳnh trợn mắt, lấp bắp:
- Nghĩa là... Ông trèo tường?
Khánh Quân khẽ gật đầu:
- Ừm.
Đến lượt Tưởng Quỳnh thở ra:
- Nguy hiểm lắm ông không biết à? Cọc nhọn rồi lại mảnh chai... lỡ xảy ra
tai nạn thì sao?
Khánh Quân nhìn Tưởng Quỳnh, nhẹ giọng:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 118
- Anh bất chấp tất cả, miễn sao được gặp em. Chúng ta còn nhiều điều phải
nói.
Tưởng Quỳnh thoáng xịu mặt:
- Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Chắng còn gì để bàn bạc nữa cả, mời
ông đi cho.
Khánh Quân rít mạnh, điếu thuốc trên môi anh loé sáng, anh lừng khừng:
- Tự anh vào thì tự anh sẽ trở ra, em khỏi phải mời hoặc đuổi.
Tưởng Quỳnh gân cổ:
- Nhưng đây là nhà của tôi.
- Chính vì vậy anh mới đến. Nếu không anh đâu đã nhọc công. Vả lại, em
nói hết, nhưng anh chưa nói hết. - Khánh Quân rắn giọng.
Bịt chặt hai tai lại, Tưởng Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy:
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- gothongxaxam05.pdf