Cảm ơn bà vú già tốt bụng, Khánh Quân lại trở về Sài Gòn với những điều
mang máng mà vú đã cung cấp. Đến bây giờ, Khánh Quân mới nghe thèm thuốc
và đói kinh khủng. Ghé một quán cóc ven đường, anh ăn một lúc hai tô phở tái
to kềnh, uống một ly đá chanh thật to tướng.
Và khi hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ thấy đã một giờ mười lăm, anh
kêu lên:
- Chết rồi! Chỉ còn sáu tiếng đồng hồ nữa là tàu rời bến. Về gặp Lê Huy
trước rồi hẵng hay.
Lê Huy cự nự ngay khi thấy Quân vừa xuống xe:
- Lịch sự nhỉ! Bạn đến nhà, tự nhiên bảo ngồi chờ, tự nhiên giao nhà, rồi
cũng tự nhiên cho bạn nhịn đói luôn. Khánh Quân này! Có lụy đàn bà cũng nên
in ít một chút đi, dành chỗ cho người khác với chứ. Vả lại, hạng đàn bà con gái
ấy, trên đời này thiếu gì, tìm kiếm chi cho uổng công.
Khánh Quân khó chịu:
- Cậu lầm rồi! Gia thế và ngay chính bản thân cô ta còn hơn cả tôi lẫn cậu
đấy.
So vai, Lê Huy cười nhạt:
- Thôi đi Khánh Quân ạ. Cậu nên nhớ cho một điều, đối với loại cú quạ, dù
ta có ra sức khoác lên mình nó hàng trăm hàng ngàn bộ cánh công phụng quý
giá sặc sỡ thì mãi mãi vẫn là loại quạ cú mà thôi.
Nếu nhằm lúc khác, có lẽ Khánh Quân đã sẵng sàng nghênh chiến bằng
cách. gân cổ cãi hoạc hét toáng lên trước câu nói thật chói tai của Lê Huỵ
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy đã quá mệt mỏi, rối rắm, đành dằn lòng xuống,
anh tuần tự kể lại cho Lê Huy nghe điều mà anh đã được biết qua lời bà vú.
23 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gót hồng xa xăm” – Hồng Phượng phần 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 81
CHƯƠNG 4
Cảm ơn bà vú già tốt bụng, Khánh Quân lại trở về Sài Gòn với những điều
mang máng mà vú đã cung cấp. Đến bây giờ, Khánh Quân mới nghe thèm thuốc
và đói kinh khủng. Ghé một quán cóc ven đường, anh ăn một lúc hai tô phở tái
to kềnh, uống một ly đá chanh thật to tướng.
Và khi hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ thấy đã một giờ mười lăm, anh
kêu lên:
- Chết rồi! Chỉ còn sáu tiếng đồng hồ nữa là tàu rời bến. Về gặp Lê Huy
trước rồi hẵng hay.
Lê Huy cự nự ngay khi thấy Quân vừa xuống xe:
- Lịch sự nhỉ! Bạn đến nhà, tự nhiên bảo ngồi chờ, tự nhiên giao nhà, rồi
cũng tự nhiên cho bạn nhịn đói luôn. Khánh Quân này! Có lụy đàn bà cũng nên
in ít một chút đi, dành chỗ cho người khác với chứ. Vả lại, hạng đàn bà con gái
ấy, trên đời này thiếu gì, tìm kiếm chi cho uổng công.
Khánh Quân khó chịu:
- Cậu lầm rồi! Gia thế và ngay chính bản thân cô ta còn hơn cả tôi lẫn cậu
đấy.
So vai, Lê Huy cười nhạt:
- Thôi đi Khánh Quân ạ. Cậu nên nhớ cho một điều, đối với loại cú quạ, dù
ta có ra sức khoác lên mình nó hàng trăm hàng ngàn bộ cánh công phụng quý
giá sặc sỡ thì mãi mãi vẫn là loại quạ cú mà thôi.
Nếu nhằm lúc khác, có lẽ Khánh Quân đã sẵng sàng nghênh chiến bằng
cách... gân cổ cãi hoạc hét toáng lên trước câu nói thật chói tai của Lê Huỵ
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy đã quá mệt mỏi, rối rắm, đành dằn lòng xuống,
anh tuần tự kể lại cho Lê Huy nghe điều mà anh đã được biết qua lời bà vú.
- Thế là cậu tin ngay à?- Ngả người ra, Lê Huy gằn giọng - Buồn cười ghê!
Mặt Khánh Quân gằm xuống, cau có:
- Tin hay không tùy cậu. Giờ xin cậu giúp tôi một việc.
Lê Huy xua tay lia lịa:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 82
- Tôi sẽ chẳng đi tìm cô ta đâu.
Khánh Quân lừ mắt:
- Tôi cũng đâu có ngốc đến mức ấy.
Rít một hơi thuốc dài, Khánh Quân nói tiếp:
- Cậu xuống tàu thu xếp các việc lớn nhỏ còn tồn đọng, cho người kiểm tra
hàng hóa, máy móc vận hành, hệ thống liên lạc... ba giờ nữa tôi sẽ có mặt.
- Lỡ cấp trên kiểm tra đột xuất, vắng cậu, tôi biết trả lời sao? - Lê Huy nhíu
mày.
Khánh Quân nhướng mắt:
- Thông minh lanh lợi như cậu mà chịu bó tay à?
- Nhưng đây là quân lệnh, là kỷ luật sắt đó, cậu chớ xem thường. Mất chức
như chơi đấy, ông thuyền trưởng.
Khánh Quân lạnh lùng:
- Quyết định của tôi cũng là quân lệnh đấy. Nếu cậu bất tuân hay không hoàn
thành nhiệm vụ được giao, tôi sẽ lột da cậu ra và tước passport ngaỵ Cậu rõ
chứ?
Lê Huy trợn mắt bất bình:
- Cậu khôn tổ. Ỷ mình là cấp trên rồi tha hồ đì cấp dưới sao? Hừ! Toàn là
chuyện nuốt không trôi. Đúng là độc tài, bảo thủ, quan liêu, hách dịch.
- Còn cấp dưới, hễ mở miệng ra là châm chọc, xài xể cấp trên không thương
tiếc, không nể nang chi hết thì là gì? - Vỗ nhẹ vào vai Lê Huy, Khánh Quân
nhếch môi - Bấy nhiêu đã đủ rồi, giờ có chịu thi hành nhiệm vụ không thì bảo?
Lê Huy xụ mặt làu bàu:
- Cầu trời cho cậu nhận thêm chín mươi chín cái sừng cắm vào đầu nữa.
Lê Huy hậm hực bỏ đi. Cử chỉ giận dỗi của Lê Huy không làm Khánh Quân
lo âu tí nào mà trái lại, anh còn thầm hài lòng.
Cậu ta sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc bạn mình chết mà không cứu đâu.
Chơi chung, gây chung, và đánh nhau chung từ thuở tóc con để chỏm, nên cả
hai quá hiểu rõ tính ý nhau. Hầu như không lần nào gặp mà họ lại thiếu những
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 83
lời đấu khẩu, châm chích, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tình bạn ấy mười năm
vẫn là tình bạn khắng khít và thắm thiết như ngày nào, dù hai người ở hai cương
vị khác nhau. Khánh Quân: Trưởng, Lê Huy: Phó.
An lòng với ý nghĩ ấy nên sau khi Lê Huy đi rồi, Khánh Quân lại leo lên xe,
nổ máy...
Khánh Quân cho xe chạy dọc con đường... Chậm, thật chậm... Ánh mắt anh
dõi theo từng con số một của dãy bên chẵn để tìm ngôi biệt thự màu vàng chanh
mang số "hai mươi hoạc năm mươi hai gì đó" như lời bà vú già nói.
- 200... 240... 250... Ồ, đây rồi 252.
Nhưng... Khánh Quân như quá bóng xì hơi, dở khóc dở cười khi thấy tấm
biển:
"Viên- Pasteur. Tiêm phòng và chủng dại"
- Hỡi trời! Hèn gì lúc nghe bà vú nhắc con số này ta nghe quen quá - Khánh
Quân lẩm bẩm trong cổ họng.
Thì ra hôm trước Khánh Quân đã có dịp đến đây cùng Ái Lan để tiêm ngừa
dại, vì anh được chú chó Milu của cô ngoạm một cách đích đáng vào đùi phải.
- Không sao - Khánh Quân tự nhủ - Không 252 thì còn 525 kia mà.
Và cuối cùng, con số 522 đã nằm gọn trong tầm mắt của Khánh Quân. Đó là
ngôi biệt thự đồ sộ kiến trúc theo kiểu tân kỳ, duyên dáng. Đặc biệt là tường bên
ngoài được sơn bằng màu vàng chanh mát rười rượi mà anh đang đi tìm.
Hồi hộp, Khánh Quân giơ tay nhấn chuông và kiên nhẫn chờ đợi...
Ra mở cổng cho anh là một người phụ nữ tóc bới cao tận đỉnh, dáng dấp quê
mùa, nhưng gương mặt hầm hầm hệt như đàn ông. Chị ta nhướng mắt:
- Cậu tìm ai?
"Có lẽ chị ta là người làm công".
- Chị à! - Khánh Quân cố nhoẻn cười thân thiện - Cho tôi hỏi thăm, có phải
đây là nhà cô Tưởng Quỳnh không ạ?
Gương mặt người đàn bà thoáng sầm lại, mặt hiện rõ tia khó chịu. Vừa lúc
ấy có tiếng hét lanh lảng vang lên từ phía trong:
- Khách nào vậy chị Ba?
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 84
Ngoái đầu lại, người đàn bà được gọi là chị Ba ấp úng:
- Thưa bà chủ, cậu ta hỏi nhà Tưởng Quỳnh.
Giọng bên trong khô khốc, đanh lạnh:
- Thế chị đã trả lời chưa?
- Chưa ạ, thưa bà - Chị Ba lễ phép.
Vẫn âm thanh the thé chói tai:
- Cho cậu ta biết là đã lầm nhà rồi. Ở đây chăngcỏ ai tên là Tưởng Quỳnh cả.
Hẫng người, Khánh Quân nghĩ nhanh:
- Không thể nào. Cử chỉ lúng túng của người đàn bà quê mùa và giọng sắc
lạng vọng ra từ bên trong khiến Khánh Quân tin rằng, anh đã đến đúng nơi cần
đến.
- Chị Ba! Vào chuẩn bị đi công chuyện cho tôi. Làm gì bên ngoài mà lâu
vậy? - Người đàn bà bên trong gay gắt.
Biết bị đuổi khéo, Khánh Quân sượng sùng, anh thở dài:
- Chào chị, tôi về.
Chị Ba nhếch môi nhưng không trả lời.
Cánh cổng đóng sập lại khá nhanh, và anh chỉ còn kịp thấy đôi mắt nguýt dài
của người đàn bà đang đi trên lối sỏi.
- Chắc chắn bà ta là dì ghẻ của Tưởng Quỳnh. Mình sẽ trở lại khi bà ta
không có ở nhà.
Khánh Quân lại thở ra:
- Khi chẳng muốn gặp thì cứ va vào nhau côm cốp. Đến lúc cần tìm thì
không khác gì bóng chim tăm cá mịt mù khơi.
- Tưởng Quỳnh nè!
Đang mải mê bám theo những ý nghĩ miên man, nghe tiếng gọi của Đức
Nam, Tưởng Quỳnh giật mình quay lại ngơ ngác:
- Có phải anh vừa gọi em?
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 85
Nhìn em gái chăm chú, vẻ xót xa không giấu được, Đức Nam nhè nhẹ lắc
đầu:
- Em cứ như vậy mãi, cuối cùng gì cũng quỵ đấy Quỳnh à.
Tưởng Quỳnh khe khẽ thở dài, giọng hắt hiu pha chút chua chát:
- Em còn muốn chết đi, phủi sạch tất cả.
Một thoáng lo âu hiện qua tia mắt, Đức Nam gạt ngang:
- Chớ có nghĩ quẩn không nên đâu Tưởng Quỳnh. Hay là để anh đi tìm hắn
ta – Đức Nam hậm hực – Dù hắn say hay tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm vì
những gì mình đã làm ra.
Tưởng Quỳnh mỉm cười cay đắng:
- Tự em dẫn xác đến, chứ bản thân hắn ta có dùng vũ lực để ép buộc hay bắt
cóc em đâu mà anh em mình lại đòi hỏi hắn phải gánh lấy trách nhiệm ngoài ý
muốn này chứ? Vả lại, hắn cũng chẳng vô tâm vô tình, bằng chứng là sáng hôm
sau, hắn đã sốt vó đi tìm em khắp nơi.
- Chỉ một cái sáng hôm sau duy nhất đó thôi, Quỳnh ạ. Còn bảo hắn ta đi tìm
em khắp nơi. Hừ - Đức Nam cười nhạt - Khắp nơi, ngoại trừ nhà em ra chứ gì?
Một cảm giác hụt hẫng chợt đến với Tưởng Quỳnh, bởi vì lời của Đức Nam
chẳng phải là vô căn cứ. Vì sau lần đến nhà hang, khách sạn Nam Đông gặp
Thu Lan và đến Long Thành gặp bà vú thì Khánh Quân lai biến mất, và đã hơn
một tháng trôi quạ Thời gian không dài lắm nhưng cũng không ngắn cho cuộc
tìm kiếm. Tuy vậy, nhưng Tưởng Quỳnh vẫn cố dằn lòng, nhẹ giọng:
- Biết đâu hắn ta có đến, nhưng bà dì ghẻ của em không cho hắn vào thì sao?
– Đôi mắt Tưởng Quỳnh thẫn thờ nhìn về phía trước, giọng cô yếu đi như sau
một cơn đau dài – Anh Nam! Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù thật sự hắn có đến tìm
em đi chăng nữa thì chuyện đó cũng là do lý trí và lòng thương hại mà thôi. Em
lại không muốn giữ người đàn ông bằng hai thứ đó. Tình yêu là một đồng cảm
của sự xé rào và phá vỡ bất ngờ chứ không nên lấy điều kiện ra mà áp đặt,
cưỡng cầu.
- Thôi được. Chiều theo ý em, anh sẽ để yên cho hắn tạ Nhưng còn đứa bé? -
Đức Nam chau mày – Em nỡ lòng nhìn nó sống trong niềm mặc cảm thiếu cha
sao?
Giọng Quỳnh đầy xót xa:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 86
- Đành vậy thôi anh ạ. Biết bao đứa bé trên đời này vừa mở mắt ra chào đời
đã thiếu cha vắng mẹ. Em sẽ sinh nó ra và nuôi dưỡng nó nên người, dẫu rằng
cho đến phút giây này, em vẫn chưa hề mong muốn có sự hiện diện của nó.
Khoảng khắc im lặng trôi quạ Đức Nam nhíu mày, ngập ngừng:
- Nếu thế… thì giữ cái của nợ ấy làm gì chứ?
Ánh mắt Tưởng Quỳnh tối hẳn, cô cười buồn:
- Em cũng định … Nhưng … sợ quá anh ạ. Em đã đến bệnh viện nhiều lần,
nhưng lại bỏ cuộc. Anh Nam! Em thật sự không có can đảm làm chuyện nhẫn
tâm đó.
Đức Nam bất lực nhìn em, nỗi bực dọc xen lẫn niềm yêu thương vô bờ khiến
anh bối rối vô cùng. Chẳng dằn được, anh gắt lên:
- Anh chịu em hết nổi rồi đó Quỳnh. Ý này cũng không, ý kia cũng không.
Biết tính thế nào? Nếu em cứ mãi bướng bỉnh, cố chấp một cách dại khờ, em sẽ
chịu khổ cả đời đấy.
Tưởng Quỳnh im lặng, nét mặt chìm trong u ám. Đăm đăm nhìn em gái, Đức
Nam dịu lời:
- Tưởng Quỳnh! Em nên nghĩ lại. Đứa bé mỗi ngày một lớn mà em thì còn
phải đến trường, rồi còn gia đình, bạn bè, danh dự gia đình… em có đủ cam
đảm để chịu đựng tất cả không?
Mím môi, Tưởng Quỳnh rắn giọng cương quyết:
- Tạm thời em sẽ nghỉ học. Bao giờ sinh xong, em trở lại trường. Còn mọi
người ư? Chắc chắn từ nay đến ngày sinh, em sẽ lánh mặt tất cả.
Đức Nam bất bình:
- Anh thật chẳng can tâm nhìn em sống chẳng ra sống thế này, trong lúc kẻ
gây nên tội lỗi cứ ung dung phè phỡn.
Tưởng Quỳnh lạnh lùng gạt ngang:
- Mặc kệ anh ta! Hãy xem đấy như một giấc mộng dữ trong đời mà em trải
quạ Chuyện gì cũng vậy. Theo thời gian tất cả phải lụi đi, tựa ngọn nến hồng.
Cháy mãi rồi cũn đến lúc chẳng còn gì ngoài chất sáp trơ đặc cứng dưới chân
nến.
Nhìn vào đôi mắt long lanh như giọt sương sớm mai hôm nào. giờ đã ráo
hoảnh khô khốc, Đức Nam chỉ còn biết thở dài, thật dài.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 87
Cả nhà đang quay quần bên mâm cơm thịnh soạn thì Tưởng Quỳnh về đến.
Ôm chiếc cặp da căng phồng sách vở, Quỳnh khẽ chào cha rồi lầm lì lách
ngang. Dù không ngẩng lên, nhưng cô biết chắc mọi cặp mắt đều đổ dồn vào
mình.
- Hứ! Cao quý gì thứ đó mà nghêng ngang thấy phát ghét – Bà Như Lệ vừa
nhai cơm vừa nói.
Tưởng Quỳnh có cảm giác hẫng chân một bước, mắt len lén ngó xuống
bụng.
Phớt lờ lời vợ, ông Triệu Hoàng ôn tồn bảo con gái:
- Vào thay áo rồi dùng cơm.
- Con chưa thấy đói - Tưởng Quỳnh đáp nhanh - Một lát con sẽ ăn sau.
Mùi thức ăn chiên xào hàng ngày thơm phức đến phát thèm, bỗng dưng hôm
nay lại trở nên hăng hắc xông vào mũi Tưởng Quỳnh, khiến cô ôm lấy ngực ụa
khan. Hốt hoảng, Quỳnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ông Triệu Hoàng lo lắng
bước theo:
- Con không khỏe hả Quỳnh? Cha đưa con về phòng nghỉ nhé.
Tưởng Quỳnh xua tay:
- Không sao đâu ba ạ.
Cười nhạt, bà Như Lệ cất giọng châm biếm:
- Có gì cũng phải giấu biến đi, mặt mũi nào mà thú nhận chứ.
Ông Triệu Hoàng cau mày. Tưởng Quỳnh tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi, cô lừ
giọng:
- Bà muốn nói gì thế?
- Tôi nói gì thì tự cô biết lấy, sao lại hỏi tôi? – Bà Như Lệ bĩu môi - Đẹp mặt
thật!
Nóng mũi, Tưởng Quỳnh quắc mắt:
- Đẹp hay xấu thì ảnh hưởng gì đến bà hả?
Ông Triệu Hoang bực bội:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 88
- Nè! Im hết có được không? Còn Tưởng Quỳnh, con không nên hỗn với dì
Lệ.
Tưởng Quỳnh tức tối:
- Do bà ta kiếm cớ gây sự trước.
Bà Lệ cười cay độc:
- Phải, do tôi đấy. Nhưng chẳng lẽ tôi lại mắt lấp tai ngờ. Vì dù sao tôi cũng
trót mang danh tiếng là người trong gia đình họ Triệu “danh gia vọng tộc” này
rồi kia mà.
Ông Triệu Hoàng ngơ ngác, hết ngó vợ rồi lại nhìn con:
- Hai người đang nói gi mà tôi chẳng hiểu?
Tưởng Quỳnh đứng chết dí ở một góc tường. Ông Triệu Hoàng quay sang vợ
gằn giọng:
- Cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì?
Vênh mặt, bà Như Lệ lửng lơ:
- Cứ hỏi thẳng con gái mình chẳng tốt hơn sao?
Nổi nóng, ông Triệu Hoàng quát lớn:
- Nhưng tôi muốn em nói, em đã biết những gì?
Bà Như Lệ rùng vai:
- Thật cũng chẳng có gì lớn lao lắm đâu. – Bà đủng đỉnh – Chỉ là cô Hai nhà
ta hình như … đang mang thai mà thôi.
Tưởng Quỳnh chết điếng.
Cử chỉ hốt hoảng của con gái và linh tính ít ỏi của người cha đã mách bảo
ông Triệu Hoàng biết chắc lời bà Như Lệ nói là sự thật. Tuy nhiên, ông vẫn cố
bám víu vào một chút hy vọng: Do ghét con chồng nên Như Lệ cố tình xuyên
tạc Tưởng Quỳnh cho đã nư thôi. Vì thế ông chồm người tới, bóp chặt lấy vai
con gái, ông run rẩy:
- Đúng hay sai hả Quỳnh? Ba xin con hãy nói cho ba biết đi!
Đau rát da vì những ngón tay mạnh mẽ và cứng như hai gọng kềm của ông
Triệu Hoàng đang bấu mạnh, Tưởng Quỳnh vẫn cố cắn răng chịu đựng. Ánh
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 89
mắt ác ý cùng gương mặt câng câng hí hửng của mẹ con bà Như Lệ đã khiến
cho Tưởng Quỳnh căm gan. Bản tính bướng bỉnh trỗi dậy. Cô ngẩng phắt lên
nhìn thẳng vào cha rồi hiên ngang gật đầu.
Bật người ra ghế, ông Triệu Hoàng lắp bắp:
- Trời ơi … Con giết cha rồi Tưởng Quỳnh ơi. Xấu hổ, nhục nhã gia đình,
dòng họ … thử hỏi ba làm có can đảm nhìn mọi người nữa chứ?
Dưới áp lực của bà dì ghẻ, Tưởng Quỳnh lại một lần nữa lại lủi thủi rời bỏ
ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với Tưởng Quỳnh từ thuở ấu thơ cho đến lúc
trưởng thành, trải qua bao kỹ niệm buồn vui, hạnh phúc có, đau khổ có … mà
về ở hẳn trong biệt thự của Đức Nam cùng bà vú già.
Bụng chưa lớn lắm, nên Tưởng Quỳnh vẫn tiếp tục đến trường. Ngoài thời
gian ấy, về tới nhà, ngày ngày Tưởng Quỳnh lặng lẽ như chiếc bóng. Bà vú và
Đức Nam tìm mọi cách để giúp đỡ Tưởng Quỳnh nguôi ngoai nỗi sầu, nhưng vô
ích. Nhiều khi nhìn vào cô ngồi im lìm hàng giờ bên song cửa, vú già chỉ còn
biết thở dài não ruột:
- Chẳng hiểu con bé có vượt qua được phần đời nặng nề này hay không?
Đêm đêm bà chắp tay thành khẩn:
- Cầu xin ơn trên ban cho con bé một phần đời hạnh phúc.
Trong lúc mọi người đang oán trách Khánh Quân đủ điều, thì anh cũng
không sung sướng gì.
Tàu cập bến, sau khi ăn uống tắm rửa qua loa, Khánh Quân hộc tốc đến quán
cà phê Teria Chiều Tím và gọi ngay ly và phê đá. Anh uống thật chậm… thật
chậm, nhưng không phải để thưởng thức hương vị đậm đà của chất cà phê quen
thuộc, mà vì anh muốn léo dài thời gian ngồi quan sát ngôi biệt thự đối diện
mang số 522.
Đã ba ngày trôi qua.
Kẻ ra người vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tưởng Quỳnh.
- Cô bé ấy đâu nhỉ?
Cánh cổng sắt nặng nề lay động.
Khánh Quân căng mắt ra nhìn. Lại là người đàn bà giúp việc. Khánh Quân
băng nhanh qua đường, anh nói lớn:
- Xin lỗi chị…
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 90
Nhận ra Quân, chị ta lấm lét nhìn vào trong:
- Làm gì mà chặn đường, chặn ngõ tôi vậy?
- Chị Ba à! Tôi xin chị hãy giúp tôi, tôi sẽ đền ơn mà.
Vừa nói,Khánh Quân vừa cho tay vào túi…Người đàn bà sáng mắt khi nhìn
thấy xấp tiền trên tay anh.
- Thấy cậu, tôi cũng tội nghiệp. - Chị ta dịu giọng – Thôi được, cậu cần gì?
Không chút ngần ngừ, Khánh Quân nói nhanh:
- Tôi muốn gặp Tưởng Quỳnh.
Người đàn bà thoáng ngần ngại. Khánh Quân lẹ làng giúi vào tay chị ta sấp
tiền rôi giục:
- Chị nói đi. Chẳng ai biết đâu.
Người đàn bà ngó quanh rồi nhét nhanh số tiền ấy vào trong áo và nói:
- Cô Tưởng Quỳnh đã không còn ở đây nữa.
Nhíu mày. Khánh Quân tỏ vẻ nghi ngờ:
- Tôi không tin.
Người đàn bà nhăn mặt:
- Thật mà. Ông chủ đuổi cô ý ra khỏi nhà hôm nay rồi.
Khánh Quân tái mặt, anh lắp bắp:
- Tại… sao? Tại sao… ông ta lại làm vậy chứ?
Người đàn bà ung dung:
- Có gì lạ đâu - Liếc Khánh Quân một cái, chị ta dài giọng – Con gái mà bị
cha mẹ đuổi đi thì còn nguyên nhân nào khác ngoài việc hư thân mất nết. - Chị
bĩu môi - Hừ! Là sinh viên đại học, tương lai rõ rang, thêm là con gái ông giám
đốc một công ty lớn, danh thế chẳng thua ai, lại giở chứng hoang đàng, ăn chơi
lêu lổng đến nỗi, phải mang thai hoang về nhà, thử hỏi ai mà không tức giận?
- Mang thai ư? – Khánh Quân muốn nghẹn ngào vì hai chữ đấy được chị
người làm nhấn mạnh - Trời ơi! Vậy là sao? Chẳng lẽ chỉ một lần ấy… Nếu thật
vậy thì tôi hại em mất rồi, Quỳnh ơi.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 91
Mặt Khánh Quân nghệch ra vì bất ngờ, vì day dứt. Anh hỏi tiếp bằng một
giọng khàn đặc:
- Vậy còn gã đàn ông kia?
- Nếu biết rõ lai lịch của hắn thì ổn rồi - Người đàn bà chép miệng – Thà bị
đòn, bị đuổi ra khỏi nhà, chứ cô Tưởng Quỳnh vẫn nhất quyết không chịu hé
môi một lời.
Bỗng chị ta đổi giọng châm chọc:
- Không chừng cô ấy thực sự chẳng biết đấy.
Khánh Quân nhíu mày:
- Ý chị muốn nói là…
Người đàn bà cười khẩy, ngắt lời Khánh Quân:
- Không phải ý của tôi, mà đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Cô
Tưởng Quỳnh có lối sống tự do, kết bạn kết bè tùm lum, thì có trời mới biết
được đứa bé này có đến mấy người cha chính thức và không chính thức.
Giọng chị Ba đầy sự mỉa mai, châm chọc làm Khánh Quân khó chịu lừ mắt:
- Chị không được nói bậy thế. Dù sao cô ấy cũng là người có học, có hiểu
biết. Cô ấy đâu đến nỗi bán rẻ danh dự của gia đình và của chính mình.
Nhìn Khánh Quân bằng đôi mắt dò xét, người đàn bà giễu cợt:
- Hừ! Bán rẻ hay không thì cái thai trong bụng cô Quỳnh đã là câu trả lời
thiết thực nhất. Nhưng mà này! - Người đàn bà nhếch mép - Nếu cho rằng tôi
nói bậy, thì cậu có quyền không hỏi, không nghe nữa kia mà.
“Là kẻ làm công nhưng chị này cũng đáo để lắm đây. Chị ta có vẻ không
mấy ưa thích Tưởng Quỳnh. Phải sống chung với những con người như thế này
đối với Tưởng Quỳnh chẳng dễ dàng đâu.”
Khánh Quân nhủ thầm trong nỗi bực tức. Tuy nhiên, vì cần biết thêm tin tức
về Tưởng Quỳnh,nên Khánh Quân vội nuốt nỗi bực tức ấy vào lòng, gượng
cười, nói:
- Xin lỗi, tôi chẳng cố tình nói thế, lỡ lời thôi. – Anh tiếp bằng giọng ngọt
ngào - Chị Ba này! Chị có thể giúp tôi tìm đươc địa chỉ của cô ấy không?
Gương mặt người đàn bà giãn ra, dù nét giận dỗi vẫn còn, chị trả lời cộc lốc:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 92
- Không.
Khánh Quân nhẫn nại:
- Cô ấy thân gái bơ vơ, cùng là phụ nữ vơi nhau, chẳng lẽ chị không chút nào
xót xa cho hoàn cảnh của cô ấy sao? Cứ xem như là chị làm phúc ấy mà.
Chị Ba ngần ngại một lát rồi dịu giọng:
- Tôi không rõ thật đấy. Chỉ nghe bọn người làm kháo nhau: cô Tưởng
Quỳnh hiện đang ở nhà ông anh họ tên Đức Nam cùng với bà vú, nhưng nhà
cửa địa chỉ cụ thể ở nơi nào thì tôi không biết.
“Đức Nam ử” Khánh Quân mừng rỡ hỏi nhanh:
- Nhà Hàng Nam Đông chứ gì?
Chị Ba khe khẽ lắc đầu:
- Là nhà riêng cợ Nhưng mà này…
Đang nói bỗng dưng sực nhớ ra điều gì, người đàn bà im bặt ngó Khánh
Quân chăm bẵm một hồi, sau đó chị ta kêu lên thảng thốt:
- Thôi đúng rồi. - Chị ta vỗ tay vào trán - Vậy mà sao tôi chẳng nghĩ ra kìa.
Tôi phải báo ông bà chủ hay mới được.
Khánh Quân níu tay chị ta khi chị ta dợm bước đi:
- Chị hãy nói, chị bảo đúng nhưng mà đúng điều gì và báo cho ông bà chủ
biết điều gì mới được chứ?
Chị Ba thản nhiên:
- Thì chính cậu là gã đàn ông đáng chết ấy. Là cha đứa bé, là người mà ông
đang đi tìm kiếm, đúng không?
Thoáng bối rối. Anh nhận thấy khi chưa tìm ra tung tích Tưởng Quỳnh, để sự
việc đỡ rắc rối hơn, tạm thời anh chẳng nên phủ nhận hay khẳng định điều gì cả.
Nhưng làm vậy có phải là hèn nhát, trốn tránh không? Không, không thể nào.
Khánh Quân đã đến đây, tất nhiên là anh đã sẵn sàng đương đầu.
Nghĩ thế nên Khánh Quân lấy lại vẻ thản nhiên khá nhanh bằng cách nhăn
mặt chối phắt:
- Chị Ba! Chị lầm rồi, chẳng phải là tôi đâu.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 93
Chị Ba nhếch mép:
- Cậu đừng chối. Từ ngày cô Tưởng Quỳnh bỏ đi đến giờ, chỉ có cậu là
người duy nhất đến đây hỏi tin cô ấy mãi thôi.
Khánh Quân nghiêm mặt gắt gỏng:
- Tôi đã bảo là không phải là tôi mà, chị có nghe không? – Khánh Quân xua
tay - Đủ rồi, tôi chẳng cần biết gì thêm nữa cả. Chị đi đi!
Chị Ba chưng hửng:
- Có phải cậu không đó? Lúc nãy thì nài nỉ tôi ở lại, giờ thì xua đuổi thẳng
tay, vậy là sao hả? Người sao vô ơn, biết thế tôi đã chẳng thèm nói. (Nhận tiền
của người ta rồi mà còn lắm chuyện. Nếu nhà em mà có người làm giống bà này
chắc em đuổi bà từ sớm quá).
Dứt lời, chị Ba người làm ngoe nguẩy bỏ đi một nước. Khánh Quân nhìn
theo thở dài:
- Thông cảm cho tôi. Tôi chưa thể nào nhận với chị được.
Đêm dần trôi. Dần trôi…
Sao Mai lại xuất hiện.
Vầng dương ló dạng cùng lúc với thành phố lại trở dậy sau môt giấc ngủ
ngắn ngủi, mê mệt. Và trên ban công lầu tư của biệt thự Phương Nam, một bóng
đen vẫn còn đứng đó, im lìm như pho tượng thạch cao…
Vú già te tái đi vào phòng Tưởng Quỳnh. Bà hốt hoảng khi thấy phòng trống
không, đưa tay sờ lên mặt nệm phẳng phiu, một cảm giác lành lạnh, khiến vú
già biết chắc rằng cả đêm qua, cô chủ nhỏ của bà chưa hề ngả lưng trên đó. Bắt
gặp Tưởng Quỳnh bên ngoài, vú già ôm chầm lấy cô kêu lên:
- Trời ạ! Lạnh ngắt thế này. Con điên rồi hả Tưởng Quỳnh?
Gỡ nhẹ tay vú ra, Tưởng Quỳnh thản nhiên đến lạnh lùng:
- Có gì đâu mà vú cuống lên như vậy chứ? Để con vào trong thay quần áo,
chuẩn bị đến trường, vú nhé.
Từng bước nặng nề, Quỳnh đến bên tủ áo chọn lựa. Cuối cùng trên tay cô là
chiếc áo pull trắng, chiếc quần ống rộng đen. Nhìn lại vòng eo, Quỳnh thở dài:
- Hy vọng với chiếc áo rộng này mình sẽ qua mắt được mọi người.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 94
Buổi sáng nắng vừa lên. Một ngày đẹp trời nhất của buổi sáng chớm thu lại
là một ngày đen tối nhất đối với Quỳnh. Cành phượng ven đường vẫn còn xót
lại đôi ba cánh nở muộn màng ve vẩy trước gió như muốn chia sẻ bớt nỗi buồn
cùng cộ Và hình như đấy là lời chào, lời tạm biệt dành riêng cho người con gái
có tên Tưởng Quỳnh đang sắp bỏ lớp, bỏ thầy, bỏ bạn bè, bỏ chùm phượng vĩ
hôm nào và cả những gốc me tây già thân thiết.
Sân trường vắng lặng bỗng trở nên hoang vắng đìu hiu. Tưởng Quỳnh chọn
đúng thời điểm này để vào trường. Cô không muốn bạn bè trông thấy, kể cả
nhóm “ngũ long” đã từng gắn bó với nhau qua suốt những tháng năm dài trung
học.
Rồi đây hẳn mọi người sẽ xôn xao, nhốn nháo cả lên. Bao nghi vấn đặt ra
trước sự mất tích quá ư đột ngột của cô sinh viên thiếu tim lại thừa chất xám nên
học rất giỏi, và đặc biệt nhan sắc thì khỏi chê, vừa dễ thương lại vừa đáo để này
cho xem, nhưng… Tưởng Quỳnh chua xót cắn môi.
Biết sao bây giờ khi Tưởng Quỳnh ngày nay đã biến mất hoàn toàn? Cô
chẳng khác chi chú rùa rụt cổ sợ cả ánh sáng lẫn bóng đêm, và Tưởng Quỳnh
nào đâu muốn thế.
Từng bước chân muộn phiền đưa Tưởng Quỳnh đến phòng trưởng khoa, cô
gõ nhè nhẹ.
- Ai đấy? Mời vào!
- Thưa thầy, em đây ạ. - Tưởng Quỳnh rụt rè đẩy cửa kính sang bên.
Trước mắt cô, thầy Văn - trưởng khoa đang ngồi hí hoáy chép trên chiếc bàn
kê giữa phòng. Nghe tiếng Quỳnh, thầy ngẩng lên, ôn tồn:
- Tưởng Quỳnh đấy à? Chuyện gì thể Tôi vừa được ban cán bộ lớp báo lại là
em đã nghỉ học bốn hôm rồi, sao vậy?
Cúi đầu xuống thật thấp, giọng Tưởng Quỳnh ngập ngừng:
- Dạ… dạ… tại… tại em bận.
Thầy Văn chau mày:
- Việc gì quan trọng đến nỗi phải nghỉ học không phép vậy? Lớp trưởng gì lạ
vậy? Chẳng gương mẫu chút nào hết?
Trước ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lùng của thầy trưởng khoa, Tưởng
Quỳnh bỗng trở nên lắc lư và lặng thinh:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 95
Thầy Văn gằn giọng:
- Không nói được hả? – Ông xua tay - Thế thì về lớp học tiếp đi, cuối giờ trở
lên gặp tôi.
Dứt câu chẳng chờ xem phản ứng của Tưởng Quỳnh ra sao, thầy Văn lại cúi
xuống chăm chú ngó vào xấp tài liệu dầy cộp. Tưởng Quỳnh biết thầy Văn đã tỏ
ý chấm dứt câu chuyện, nhưng nếu hôm nay không gửi được đơn này thì sẽ
không kịp nữa. Thư hết cam đảm, Tưởng Quỳnh nói lớn:
- Thưa thầy…
- Ủa! Gì nữa đây mà chưa chịu đi chứ? - Giọng thầy Văn đầy vẻ khó chịu.
Đặt tờ giấy chi chít
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- gothongxaxam04.pdf