Tưởng Quỳnh phóng xe ào ào trên đường như bao nỗi bực tức của cuộc cãi
vã vừa rồi cùng bà Như Lệ ban chiều được Tưởng Quỳnh đổ trút vô tay ga chiếc
xe Dream vô tội.
Không biết Tưởng Quỳnh đã chạy như thế qua bao nhiêu con đường, bao
nhiêu góc phố. Người mệt hoài, thân phờ phạc, đầu nhức căng mà Quỳnh vẫn
chưa muốn dừng lại. Ba giờ đồng hồ rong ruổi không một đích.
Giờ này ở nhà, hẳn mọi người đang nghiêng ngửa bên những mâm rượu thịt
ê chề với danh nghĩa là giỗ bà Tưởng Quyên, nhưng thật ra đó chỉ là buổi dạ vũ
trá hình do bà Như Lệ tổ chức với sự đồng tình của ông Triệu Hoàng.
Nhớ lại hình ảnh chướng mắt của bà Như Lệ lúc tối. Tưởng Quỳnh đâm giận
cha kinh khủng. Đường đường là một nhà kinh doanh khét tiếng về sự bản lĩnh
và khôn ngoan có tiếng chốn thương trường, sao lại có thể chiều vợ một cách vô
lý, hèn yếu và nhu nhược đến thế?
Bó người trong chiếc sườn xám, xẻ dọc phía hông kéo dài đến tận eo và phần
trên áo được may bằng loại muslin (mút- xơ- lin) đen cực mỏng, phô bày trọn
vẹn đường nét hấp dẫn của người đàn bà sành điệu ăn chơi. Tuy tuổi đã quá tứ
tuần, nhưng bà Như Lệ luân phiên ngả ngớn trong vòng tay của những vị khách
có máu mặt. Hết khiêu vũ thì lại đến chén tạc, chén thù. Vậy mà ông Triệu
Hoàng ba cô vẫn thản nhiên chấp nhận.
Nóng mũi, Tưởng Quỳnh đi đến bên cha, hậm hực:
- Ba không thấy là dì quá đáng sao?
Ông Triệu Hoàng cười nhẹ:
- Xã giao thôi con ạ.
21 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gót hồng xa xăm” – Hồng Phượng phần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 60
CHƯƠNG 3
Tưởng Quỳnh phóng xe ào ào trên đường như bao nỗi bực tức của cuộc cãi
vã vừa rồi cùng bà Như Lệ ban chiều được Tưởng Quỳnh đổ trút vô tay ga chiếc
xe Dream vô tội.
Không biết Tưởng Quỳnh đã chạy như thế qua bao nhiêu con đường, bao
nhiêu góc phố. Người mệt hoài, thân phờ phạc, đầu nhức căng mà Quỳnh vẫn
chưa muốn dừng lại. Ba giờ đồng hồ rong ruổi không một đích.
Giờ này ở nhà, hẳn mọi người đang nghiêng ngửa bên những mâm rượu thịt
ê chề với danh nghĩa là giỗ bà Tưởng Quyên, nhưng thật ra đó chỉ là buổi dạ vũ
trá hình do bà Như Lệ tổ chức với sự đồng tình của ông Triệu Hoàng.
Nhớ lại hình ảnh chướng mắt của bà Như Lệ lúc tối. Tưởng Quỳnh đâm giận
cha kinh khủng. Đường đường là một nhà kinh doanh khét tiếng về sự bản lĩnh
và khôn ngoan có tiếng chốn thương trường, sao lại có thể chiều vợ một cách vô
lý, hèn yếu và nhu nhược đến thế?
Bó người trong chiếc sườn xám, xẻ dọc phía hông kéo dài đến tận eo và phần
trên áo được may bằng loại muslin (mút- xơ- lin) đen cực mỏng, phô bày trọn
vẹn đường nét hấp dẫn của người đàn bà sành điệu ăn chơi. Tuy tuổi đã quá tứ
tuần, nhưng bà Như Lệ luân phiên ngả ngớn trong vòng tay của những vị khách
có máu mặt. Hết khiêu vũ thì lại đến chén tạc, chén thù. Vậy mà ông Triệu
Hoàng ba cô vẫn thản nhiên chấp nhận.
Nóng mũi, Tưởng Quỳnh đi đến bên cha, hậm hực:
- Ba không thấy là dì quá đáng sao?
Ông Triệu Hoàng cười nhẹ:
- Xã giao thôi con ạ.
- Hừm! - Tưởng Quỳnh nhăn mặt - Xã giao kiểu gì phát ớn lạnh. Có ngày
đấy ba ạ.
Lừ mắt nhìn con, ông Triệu Hoàng hỏi lại:
- Ngày gì?
Tưởng Quỳnh khoanh tay, mặt nghiêm nghị:
- Có ngày bà ta sẽ cắm cho ba vài cái sừng to tổ bố đó.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 61
Mặt ông Triệu Hoàng đổi sắc, ông kêu lên:
- Ba cấm con xúc phạm Như Lệ và xúc phạm cả ba nghe chưa.
Nắm chặt hai tay lại, Tưởng Quỳnh lì lợm:
- Con không xúc phạm ai hết, con chỉ nói lên điều phải nói và đó là sự thật.
Ông Triệu Hoàng nóng nảy dằn ly rượu xuống bàn:
- Chẳng phải chuyện của con.
Tưởng Quỳnh bướng bỉnh:
- Con là người trong nhà, thấy điều chướng tai gai mắt, con không chịu
được. Vả lại, đây là giỗ mẹ.
Nghe con gái nhắc đến người vợ quá cố, ông Triệu Hoàng xìu xuống, nhẹ
giọng:
- Thì ba đã tổ chức linh đình thế này, con còn muốn gì nữa chứ? Khách khứa
đông nghẹt, tiệc tùng rình rang. Mẹ con hẳn sẽ vui lòng.
Tưởng Quỳnh gân cổ cãi:
- Ba nghĩ mẹ con sẽ vui là ba lầm rồi. Ngày giỗ mẹ, bạn bè của mẹ, người
thân của mẹ, thử hỏi có ai không ngoài con và bà vú? Tất cả chỉ là bạn bè của bà
ta và lũ tiểu quỷ bạn của thằng Quang Hào. Ba à! Mẹ con không cần những thứ
đó đâu.
Ông Triệu Hoàng trầm ngâm:
- Con trách ba thật oan. Ba có mời những người bạn cũ của mẹ, nhưng họ có
thèm tới đâu. Ngay cả thằng Đức Nam, cháu ruột gọi bằng cô.
Tưởng Quỳnh cười gằn:
- Vậy ba nên xem lại nguyên nhân gì họ không đến? Khi sống, mẹ con rất
được lòng mọi người kia mà. Anh Đức Nam thương kính mẹ chẳng khác nào
mẹ ruột của mình.
Chống tay dưới cằm, ông Triệu Hoàng bâng khuâng:
- Mẹ con là người đàn bà không phải dễ kiếm trong đời. Những ngày sống
bên cạnh mẹ con, ba mới hạnh phúc làm sao. Mỗi buổi đi làm, ba chỉ mong đến
giờ tan sở để được về nhà, để được tận hưởng không khí gia đình ấm cúng đầy
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 62
ấp tiếng cười với vợ đẹp con ngoan. Thế mà... trời lại phụ lòng người. Mất mẹ
con là ba mất cả nửa cuộc đời.
Giọng đều đều buồn bã của ông Triệu Hoàng khi nói đến vợ đã làm Tưởng
Quỳnh xúc động. Cô bỗng nghèn nghẹn muốn khóc:
- Con đây mới là kẻ chịu thiệt thòi hơn hết. Đã mất mẹ rồi còn thêm mất cha.
Ông Triệu Hoàng nhăn mặt:
- Tại sao con cứ mãi trách hờn ba mãi vậy, Tưởng Quỳnh? Ba vẫn yêu
thương và lo lắng cho con như thuở nào mà?
Môi Tưởng Quỳnh nhếch lên lạnh lùng:
- Thương con ư? Đã bao lần con cũng cố tin như thế, nhưng thực tế lại khác
hẳn. Mẹ con đã bị bà ta đan tâm tước đoạt tất cả những gì thuộc quyền sở hữu
của con. Và ba thì... - Mũi Tưởng Quỳnh cay cay, cô hít một hơi thật sâu, thật
dài để đừng phải khóc. - Ba tự nguyện mang ra biếu tất hết, chẳng màng xem họ
có thật sự cần không. - Tưởng Quỳnh ngập ngừng - Như đêm nay, bà ta vẫn vui
như thường, không chừng vui hơn nữa là đằng khác.
Như một phản xạ tự nhiên, ông Triệu Hoàng đưa mắt nhìn vợ. Bỗng nhiên
ông có cảm giác khó chịu. Chẳng hiểu do cử chỉ lơi lả, thiếu đứng đắn của vợ
hay do lời nói cúa Tưởng Quỳnh con gái ông.
- Thôi đủ rồi. Con im đi! - Ông Triệu Hoàng sa sầm nét mặt - Ba thật sự chịu
hết nỗi những câu mai mỉa, châm chọc của con rồi. Làm ơn để cho ba yên ổn
đôi chút có được không? Chẳng lẻ kiếm chuyện để làm khổ ba, đó là niềm vui
duy nhất của con sao?
Tưởng Quỳnh lùi lại, sững sờ:
- Ba! Ba nghĩ con là người ích kỷ đến thế sao? Từ lâu, con đã chấp nhận sự
có mặt của dì Như Lệ trong ngôi nhà này, thì cớ gì con phải làm khổ ba, gây
khó xử cho ba chứ? Con thật sự lo cho ba, tại sao ba không hiểu? - Tưởng
Quỳnh cắn chặt môi - Là chồng, sao ba có thể lặng im nhìn vợ mình say sưa,
cười cợt thoải mái với bọn đàn ông chẳng ra gì thế? Ba không cảm thấy đó là sự
sỉ nhục à?
Ông Triệu Hoàng tái xanh mặt vì giận, vì nỗi đau âm ỉ trong lòng bấy lâu
nay bị con gái dấy lên nhức nhối:
- Câm ngay! Nếu không con sẽ ăn tát tai ngay đấy. (((JT ghét ông cha này
ghê)))
Tưởng Quỳnh hất mặt uất nghẹn:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 63
- Được, ba đã không thích, từ nay con hứa sẽ cố gắng đế không phải làm
phiền ba vì những chuyện này nữa.
Và cách giải quyết duy nhất hầu vơi đi nỗi bực tức đang đầy ắp cả phổi của
Tưởng Quỳnh là lấy xe phóng như điên ngoài đường.
Thấm mệt, Tưởng Quỳnh cho xe dừng lại ở một ngã tự Đèn đỏ bật tới bật lui
đã dăm ba lần, thế nhưng Tưởng Quỳnh vẫn chẳng buồn nổ máy, mặc xe sau
nhấn kèn inh ỏi.
- Này, cô bé! Cô không ngủ quên đấy chứ? - Anh cảnh sát giao thông gõ nhẹ
vào đầu xe.
Không buồn ngẩng đầu lên, Tưởng Quỳnh trả lời cộc lốc:
- Không.
Anh cảnh sát giao thông phố nhíu mày:
- Vậy sao chẳng chịu chạy đi, hoặc đánh xe nép sát bên đường để tránh làm
cản trở lưu thông cho mọi người.
- Đi ư? - Tưởng Quỳnh thở dài ngó quanh quất - Đi đâu bay giờ nhỉ?
Anh cảnh sát ngạc nhiên, gằn giọng:
- Thì về nhà. Cô có thể về nhà kia mà.
Về nhà? Hình ảnh bà dì ghẻ quay cuồng với bọn đàn ông, hình ảnh ông Triệu
Hoàng cha cô bất lực cô đơn bên ly rượu và lễ giỗ mẹ không có một mâm cơm
đơn sơ gọi là tưởng nhớ người đã khuất làm Tưởng Quỳnh chán chường tột độ.
Nhìn thẳng vào mắt anh cảnh sát, Tưởng Quỳnh nhỏ giọng:
- Thành thật cảm ơn lời khuyên thật đúng của anh, nhưng tiếc rằng... nó đã
không đúng lúc.
Và rồi Tưởng Quỳnh lắc đầu, nhấn ga vọt thẳng.
Nhà hàng, khách sạn Nam Đông về đêm thật vô cùng tráng lệ. Những khung
cửa kính trong suốt, soi rõ ánh nến vang trên từng chiếc bàn đầy khách. Những
chùm dây tua kim tuyến rủ dài lấp lánh. Những luống hồng nhung vắt ngang
dọc khoe màu đỏ kiêu sạ Những chùm đèn pha lê toa? sáng mờ ảo, nhưng nổi
bật nhất vẫn là những bông hoa biết nói thật lọng lẫy, thật kiêu kỳ, đầy sức
quyến rũ trong các bộ trang phục sang trọng. Đây là thời khắc cao điểm để đón
khách.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 64
Đức Nam - giám đốc Nam Đông đang đứng ở quầy ngoài cùng, căng mắt
nhìn từng lượt người ra vào với vẻ hài lòng không giấu được.
- Thưa giám đốc, có khách ạ - Cô Loan, quản lý bộ phận khách bước đến lễ
phép.
- Ai thế? - Đức Nam cau mày - Nếu là khách đến ăn uống, thì cô cứ bảo các
cô phục vụ tiếp. Còn khách cần đặt phòng thì đã có cậu Lương, tôi không rảnh,
cô chẳng biết sao?
- Nhưng tôi vừa muốn ăn, vừa muốn đặt phòng và vừa muốn gặp trực tiếp
ông giám đốc. Vậy ông có thể nào nhín chút thời gian vàng ngọc, kim cương để
tiếp tôi không ạ?
Một giọng nói nũng nịu quen thuộc vang lên. Thoang giật mình, Đức Nam
xoay người lại mừng rỡ:
- Ôi, Tưởng Quỳnh!
- Là Tưởng Quỳnh thì đã sao? Có phải do nhận ra nó, nên ông giám đốc
không thèm tiếp chứ gì? - Tưởng Quỳnh cay cú.
- Làm gì có chuyện đó chứ? - Đức Nam nhăn nhó phân bua - Anh bận thật
mà.
Lúc lắc đôi bím tóc đong đưa, Tưởng Quỳnh bĩu môi hờn dỗi:
- Sáng bận, trưa bận, chiều bận, tối bận... Chẳng mấy khi nghe anh nói rảnh.
Biết thế em đã không tới đây. - Tưởng Quỳnh bỗng cay đắng - Hình như trong
mắt mọi người, Tưởng Quỳnh này là một loại vi trùng độc hại lây lan, nên ai ai
cũng sợ hãi tránh né cả.
Thấy Tưởng Quỳnh dợm bước về, Đức Nam ngỡ ngàng. Anh kéo vai cô lại,
giọng ngạc nhiên:
- Nè! Em không sao chứ Tưởng Quỳnh? Vừa gặp mặt anh đã đổ cáu lên rồi.
Chuyện gì vậy? Từ trước đến giờ, anh đối với em thế nào, em chưa hiểu sao?
Tưởng Quỳnh buồn thiu:
- Chỉ đơn giản thế, anh lại nỡ bỏ rơi em gái mình.
Đức Nam kêu lên:
- Em lại nghĩ oan cho anh rồi. Còn có hai anh em ta, sao anh lại bỏ rơi em
chớ? Không đến và thương nhớ em là hai việc hoàn toàn khác nhau mà.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 65
Tưởng Quỳnh ấm ức, chuyện nọ xọ sang chuyên kia:
- Hừ! Thế cả tháng nay em phải vào nằm bệnh viện, anh có biết không?
- Nằm viện? - Đức Nam thảng thốt - Nhỏ bệnh gì, sao lại không cho anh
hay?
Tưởng Quỳnh bĩu môi chì chiết:
- Cho anh hay bằng cách nào? Nhờ bạn chứ gì? Xí! Tự em mò tới thăm anh,
anh còn chẳng muốn tiếp, bảo bận này, bận nọ nữa, nếu là bạn bè em. Anh đuổi
dài dài, có mà ê mặt.
Cốc nhẹ lên đầu Tưởng Quỳnh, Đức Nam ngao ngán:
- Từ lâu, anh kỵ đàn bà chỉ vì họ có tính thù dai, thù vặt giống em đó.
Tưởng Quỳnh liếc nhẹ:
- Kỵ thật không đấy?
Đức Nam gật đầu. Tưởng Quỳnh dài giọng:
- Xời ơi! Kỵ mà thứ bảy tuần nào cũng có người bỏ hết công ăn việc làm bò
lên tận Thủ Đức đón mời thiên hạ về thành phố vung vít. Nào xem phim, nào ăn
kem, khiêu vũ và rồi trò gì nữa chỉ có trời biết.
Nghe Tưởng Quỳnh đọc vanh vách "thời khóa biểu tình yêu" của mình, Đức
Nam gần như nhảy dựng lên, anh trợn mắt:
- Nhỏ theo dõi anh hả?
Chống tay lên mặt quầy rượu, Tưởng Quỳnh hất mặt tỉnh khô:
- Phải vậy thôi. Nếu không, nói sao lại miệng anh. Giấu chuyện ta, biết
chuyện người, trăm trận trăm thắng mà.
Đức Nam chép miệng than:
- Em đến thăm anh hay đến tìm người để gây sự vậy Tưởng Quỳnh? Thường
ngày, em vui vẻ thoải mái chứ đâu như hôm nay, hết cự nự lại bắt bẻ đủ thứ.
Hay có gì buồn, nói anh nghe đi.
Quỳnh chợt thẩn thờ, cô nhủ thầm:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 66
- Nói ư? Lại là những điệp khúc nhàm chán, than thân trách phận, những nỗi
nhục nhàn của cảnh mẹ ghẻ con chồng và lễ giỗ chết tiệt đang diễn ra ở nhà.
Thôi thì lặng thinh có lẽ còn hay hơn.
Còn đang trầm ngâm, Tưởng Quỳnh giật nảy người vì âm thanh xôn xáo,
tiếng ly tách rơi vỡ loảng xoảng và tiếng người la hét, đánh nhau ở bên ngoài.
- Anh Nam! Lại đánh nhau à?
Có lẽ quá quen thuộc với cảnh này nên Đức Nam bình thản ấn nhẹ vai
Tưởng Quỳnh xuống ghế xa lông bọc nhung sang trọng và bảo:
- Không sao đâu. Em hãy ngồi đây chờ, lát sau anh sẽ trở lại.
Nhưng Đức Nam vừa quay đi, Tưởng Quỳnh đã mon men bước theo. Bỗng
đôi mày cô cau lại khi cô nhận ra ở chiếc bàn đặt phía cánh trái nhà hàng,
Khánh Quân đang ngồi đó. Mặt xanh tái, mắt đỏ ngầu, miệng không ngớt lè
nhè:
- Mọi người đâu? Hãy đem cho tôi thêm một Whisky nữa, mau lên!
Bước lại gần Quân, Đức Nam nhẹ nhàng:
- Trông anh bạn có vẻ mệt lắm rồi, đừng nên uống nữa.
Khánh Quân lừ mắt nạt đùa:
- Mệt à? Ai dám bảo tôi mệt chứ? Tôi còn có thể uống đến sáng kia mà. Hãy
mang rượu ra đi! Tôi cần uống. Uống để say, để quên, uống để không còn nhớ...
các người có hiểu không?
Đức Nam ngọt ngào nói theo:
- Hiểu, tôi rất hiểu. Nhưng đã quá giờ quy định, nhà hàng chúng tôi còn phải
đóng cửa nữa.
Gạt mạnh những thứ trên bàn, Khánh Quân loạng choạng đứng lên:
- Đó là việc của các người, phần tôi, tôi thích uống cứ uống. Chẳng có ai có
quyền ngăn cản cả. - Anh vung tay - Rượu, rượu. Nhanh lên! Chậm chạp lừng
khừng mãi, tôi sẽ phá nát nhà hàng này đấy.
Đức Nam thoáng nhăn mặt, tuy nhiên, anh vẫn cố nhẫn nại:
- Anh bạn nên bình tĩnh lại nào. Chuyện gì từ từ nói cũng được mà.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 67
Khánh Quân khoát tay, ngất ngư:
- Có phải các người sợ tôi không có tiền trả, phải không? Đây này... - Khánh
Quân nén tung tóe trên bàn một xấp tiền mới toanh. - Đếm kỹ đi nào. Nếu thiếu,
tôi sẽ trả thêm. Tính tôi luôn sòng phẳng.
Đức Nam lắc đầu chắt lưỡi:
- Anh bạn hiểu lầm tôi rồi đấy. Tôi chỉ lo cho anh bạn về không nổi thôi.
Hớp một ngụm rượu, chẳng hiểu sao Khánh Quân lại kể lể như một mụ đàn
bà lắm chuyện:
- Các người biết không? Hôm nay là ngày cưới của cô ấy. Ái Lan đó. Vì một
hiểu lầm nho nhỏ mà cô ấy đã bỏ người chồng hứa hôn để theo chồng mới
chẳng chút luyến lưu.
Tưởng Quỳnh chết điếng khi nghe câu than thở của Khánh Quân. Cô lẩm
bẩm: "Hiểu lầm ư? Chẵng lé là chuyện hôm trước? Không, Tưởng Quỳnh lắc
nhẹ đầu - Không thể nào đâu. Hẳn có gì xảy đến với họ Ở mức độ trầm trọng
hơn."
- Nè, ông anh! - Khánh Quân vẫy gọi lớn - Đến đây, đến đây chia buồn cùng
tôi đi. Hôm nay tôi chiêu đãi. Đừng sợ tốn tiền, cũng đừng sợ tôi saỵ Uống
xong, tôi còn phải đến nhà chồng Ái Lan để tìm hỏi xem cớ gì cô ta vội lấy
chồng. Vì con bé ở vườn trái cây, hay chính bởi vì cô ấy đã thay lòng đỗi dạ?
Đến lúc này thì Tưởng Quỳnh đã khẳng định được điều mình muốn biết. Ra
trò đùa tai quái của cô hôm nào ở Long Thành đã dẫn đến hậu quả khôn lường.
Phải làm sao bây giờ khi tất cả đã muộn? Họ đã chẳng cần lời thanh minh của
cô nữa rồi.
Thấy Tưởng Quỳnh cứ đứng ngay người ra, mắt đăm đăm ngó người đàn
ông say mem vẻ suy nghĩ, trầm ngâm. Không giữ được, Đức Nam bật cười:
- Lạ lắm hả cô nhỏ? Đàn ông say là thế đó, chuyện gì cũng dám nói, việc chi
cũng dám làm. Bận tâm đến chỉ thêm mệt trí. Để anh nhờ người dọn phòng cho
anh ta nghỉ lại, hoặc nếu anh ta còn tỉnh táo đôi chút, anh sẽ đưa về nhà giùm.
"Sao ta không nhân cơ hội này theo hắn để rõ thực hử"
Tưởng Quỳnh quyết định sau một lúc đắn đo:
- Anh Nam à! Hay là để em đưa anh ta về cho nhé?
Đức Nam tròn mắt thảng thốt:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 68
- Định giở trò gì nữa đây chứ? Anh ta đang say rượu bất biết đó, em biết
không? - Đức Nam gằn giọng.
Hơi bối rối trước phản ứng của Đức Nam, Tưởng Quỳnh đáp nhỏ:
- Chuyện bình thường thôi. Làm gì anh lại có vẻ hốt hoảng lên như vậy?
Đôi mày rậm nhẹ chau, Đức Nam cao giọng:
- Nhưng tại sao em lại phải làm chuyện không cần làm ấy? Em đâu quen biết
anh ta, rồi lại thêm không biết nhà cửa, địa chỉ...
Nhướng mày, Tưởng Quỳnh ngập ngừng:
- Anh ấy là... anh của bạn em.
Đức Nam ngờ vực. Anh nhìn cô em gái không chớp mắt, như muốn đo lường
xác sất đúng sai:
- Sao nãy giờ không nghe em nói gì cả? Tưởng Quỳnh à! - Đức Nam kêu lên
- Đừng đùa kiểu này nữa, anh chẳng bằng lòng đâu. Em phải hiểu rằng bọn đàn
ông các anh khi say - Đức Nam giơ hai tay lên đầu - Nguy hiểm lắm.
Tưởng Quỳnh nhăn mũi:
- Em tự biết lo cho mình. Vả lại, đưa anh ấy đến đó, giao cho người nhà
xong là em sẽ quay về ngay, có sao đâu nào?
Đức Nam phân vân, cuối cùng anh đành chiều ý Tưởng Quỳnh với điều kiện:
- Thôi được, anh chiều ý em. Nhưng anh sẽ đi cùng với em nhé.
Tưởng Quỳnh hết hồn, xua tay lia lịa. Vì thực ra, cô có biết nhà Khánh Quân
ở đường nào đâu:
- Rắc rối quá, anh Nam ạ. Hãy giúp em đem anh ta ra xe là đủ rồi.
Đức Nam thở dài thườn thượt:
- Em thật là bướng bỉnh, điên rồ.
Vất vả không ít, Tưởng Quỳnh mới đưa được Khánh Quân về đến địa chỉ ghi
trong tấm danh thiếp mà Quỳnh đã lấy ở chiếc ví da của anh. Dừng xe trước
ngôi biệt thự đồ sộ kiến trúc theo kiếu cổ xưa, Tưởng Quỳnh bước xuống, giơ
tay nhấn nhẹ lên chiếc nút tròn xin xin nằm khuất bên mép cổng. Mãi vẫn chẳng
thấy ai, Tưởng Quỳnh thở hắt ra.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 69
- Biệt thự rộng lớn thế này mà chỉ có mình hắn ta thôi sao? Tính thế nào
đây? Chẳng lẽ ngồi trong xe chờ đến lúc hắn ta tỉnh rượu? - Cô làu bàu - Định
uống chết hay sao mà uống khiếp vậy không biết?
Lại sờ túi, soát áo. Tìm được chiếc chìa khoá nhà, Tưởng Quỳnh tra nhanh
vào ổ. Cánh cổng mở toang. Thêm một phen vất vả mệt nhoài, Tưởng Quỳnh
mới "tha" được Khánh Quân vào đến phòng. Vừa yên vị, Tưởng Quỳnh nhớ
ngay đến mục đích của việc đưa Khánh Quân về nên dù mệt ngất ngư, cô cũng
vẫn cố gắng nắm vai anh lắc mạnh:
- Khánh Quân! Hãy tỉnh lại đi. Tôi có việc muốn hỏi anh.
Khánh Quân lè nhè:
- Hỏi, hỏi cái gì chứ? Để tôi yên ngủ một lát có được không? Tránh ra đi, lộn
xộn tôi cho ăn tát tai bây giờ.
Tưởng Quỳnh chỉ còn biết lắc đầu chịu thua:
- Đành phải chờ vậy.
Gieo mình xuống chiếc ghế cạnh đó với tư thế nửa nằm nửa ngồi, Tưởng
Quỳnh đưa mắt quan sát chung quanh một cách lơ đểnh.
Dù không ưa chủ nhân của nó lắm, nhưng Tưởng Quỳnh cũng phải thừa
nhận rằng: hắn ta có cặp mắt rất thẩm mỹ.
Căn phòng rộng mà không loãng. Đồ đặt bày giản dị, nhưng đặt biệt lịch sự
trang nhã. Sàn lót đá hoa cương màu kem hồng. Thỉnh thoảng, có chỗ được trải
thảm dệt bằng sợi len cũng màu kem. Cả căn phòng hầu như chỉ sử dụng gam
mày nhạt và lạnh. Màu kem, màu vani, màu trắng chiếm hầu hết các khoảng
trên bức tường, các rèm cửa sổ, vải bọc nệm và ghế, tạo nên vẻ phóng khoáng
duyên dáng, nhưng cũng không kém phần ấm cúng mời mọc.
Mắt Tưởng Quỳnh chợt dừng lại ở tờ thiệp hồng đỏ rực trên bàn. Chồm
người tới, cô đọc chăm chú:
"Trân trọng báo tin lễ vu quy của con chúng tôi:
Phạm Ái Lan - Trần Công Minh
Trưởng nữ - Thứ nam
Hôn lễ cử hành tại tư gia, vào lúc mời sáu giờ ngày... tháng... năm... "
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 70
Không thể dằn lòng được nữa, Tưởng Quỳnh bật dậy. "Bằng mọi cách phải
làm cho anh ta tỉnh rượu".
"Lau mặt bằng nước ấm và cho uống nước chanh thật chua", nhớ vú Tư
thường chăm sóc cha mình mỗi khi ông xỉn. Tưởng Quỳnh vội vã chạy thẳng
vào buồng tắm, tìm lấy chiếc khăn bông mang nhúng nước ấm, vắt thật khô rồi
đưa lên mặt Khánh Quân. Bỗng cô rụt tay lại. Vành tai cô đỏ lừ. Máu nóng dồn
lên thái dương khi những ngón tháp bút vô tình chạm nhẹ vào gương mặt mang
đầy nét đẹp đàn ông của Khánh Quân. Một cảm giác lạ lùng mà lần đầu tiên,
Tưởng Quỳnh cảm nhận được. Xấu hổ, ngưởng ngùng, bối rối. Bất giác Tưởng
Quỳnh ngó quanh quất như sợ người khác trông thấy, mặc dù cô biết chắc rằng
chỉ Khánh Quân và cô đang có mặt trong gian phòng khách thênh thang này.
- Con gái gì chướng thế? Mới gặp người ta đã động lòng rồi, không ngại
thiên hạ cười vào mũi hay sao chứ? - Lắc đầu, Tưởng Quỳnh tự chế giễu mình.
Và sau đó, Tưởng Quỳnh đã tự sửa sai bằng hành động thật buồn cười, thật
trẻ con, nhưng cũng thật thiết thực là dùng khăn quấn chặt kín bàn tay, rồi bắt
đầu lau lia lịa khắp mặt Khánh Quân.
Có lẽ nước ấm giúp Khánh Quân dễ chịu hơn. Không bao lâu, anh đờ đẫn
mở mắt ra.
Mừng rỡ, Tưởng Quỳnh gọi rối rít:
- Khánh Quân! Ông Khánh Quân!
Dang rộng hai tay trên nệm, Khánh Quân ngất ngư hỏi:
- Ai đó?
- Tôi, tôi đây. - Tưởng Quỳnh nhanh nhảu.
Nhíu mày, Khánh Quân gắt:
- Nhưng tôi là ai mới được?
"Vậy là hắn ta vẫn chưa tỉnh hẳn". Ngó Khánh Quân, Tưởng Quỳnh ngập
ngừng.
- Tôi... là Tưởng Quỳnh.
- Tưởng Quỳnh à? - Trợn trừng đôi mắt, Khánh Quân tức giận - Sao cô lại có
mặt ở đây? Ai cho phép cô vào nhà tôi chứ? Cô muốn gì hả? - Chỉ tay về phía
cửa, Khánh Quân thét lớn - Mời cô rời khỏi nơi nay ngay, nghe rõ chưa?
Hốt hoảng, Tưởng Quỳnh lùi về phía sau, lắp bắp:
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 71
- Khánh Quân! Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Khánh Quân xua tay gầm gừ:
- Không, tôi không muốn nghe đâu. Cô về đi! Tôi sợ cô lắm rồi. Cô chẳng
khác nào sao chổi quét trúng cuộc đời và số phận của tôi. Từ ngày gặp cô đến
nay, tôi chỉ nhận toàn điều xui xẻo. Tai nạn xe cộ rồi tai nạn trái tim. Hiểu lầm
tôi và cô có quan hệ mật thiết, nên Ái Lan quyết định từ chối cuộc hôn nhân,
trong khi chúng tôi đã đính hôn, chỉ còn chờ kỳ phép của tôi là tổ chức cưới.
Thế mà bây giờ, cô ấy lại thuộc về kẻ khác. Còn tôi ngồi đây, dùng men rượu
nồng cay gặm nhấm nỗi đau riêng mình.
Tưởng Quỳnh thừ người hối hận:
- Tôi thật không ngờ chút nào. Giận ông dám bêu xấu tôi với bác sĩ Trí, nên
tôi mới làm thế cho đã nự Tôi chẳng nghĩ hai người vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà
chia tay.
- Hừ! Không ngờ, chẳng nghĩ? - Khánh Quân lừ mắt hậm hực - Cách trả lời
của cô quả là vô trách nhiệm, nhưng không sao - Khánh Quân cười nhạt - Hôm
nay cô dẫn xác đến đây, đúng là trời cao có mắt. Lúc chiều khi nhìn Ái Lan sánh
vai hớn hở bên chồng, tôi đâm ra hận cô vô cùng. Nguyện thầm với lòng nếu
mất Ái Lan thì nhất định người phải hoàn trả cho tôi món nợ tình yêu đó, chẳng
ai khác hơn là cô đó, cô có biết không?
Vừa nói, Khánh Quân vừa ngó Tưởng Quỳnh trân trối, ánh mắt anh bỗng dại
đi và cụp xuống. Bằng trực giác của người con gái, Tưởng Quỳnh co sát vào
tường.
Nhưng Khánh Quân đã nghiêng người về phía Quỳnh, bất thần níu lấy tay cô
kéo mạnh. Ơ hờ nên Tưởng Quỳnh ngã gọn trong vòng tay nóng bỏng của
Khánh Quân. Hoảng kinh hồn vía, vô ngóc đầu lên, kêu thất thanh:
- Khánh Quân! Anh làm gì kỳ cục vậy? Chúng ta có thể nói chuyện đàng
hoàng mà.
- Tôi không cần - Khánh Quân nghiến răng.
Quỳnh càng cựa quậy, Khánh Quân lại càng siết chặt vòng tay hơn. Bây giờ
thì men rượu không làm anh yếu đi chút nào hết.
- Nè! Hãy ngoan ngoãn đi nào. Đàn ông, đàn bà yêu nhau là chuyện không
thể thiếu. Vả lại, giữa chúng ta còn có sự vay trả. Cô phải đền bù thiệt hại cho
tôi. - Khánh Quân trơ mặt, gằn giọng.
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 72
Vung tay đấm búa xua vào ngực Khánh Quân, Tưởng Quỳnh tức nghẹn:
- Khánh Quân! Anh điên rồi. Đồng ý là tôi có lỗi, nhưng tôi xin anh hãy
buông tôi ra.
- Buông em ra hả? - Khánh Quân lạnh lùng đổi cách xưng hô - Không bao
giờ đâu em gái ạ. Tôi đã nhất định rồi.
Rồi Quân nói như rên:
- So với Ái Lan, em vẫn hơn nhiều, Quỳnh ạ.
Khánh Quân như điên cuồng ôm siết lấy Tưởng Quỳnh lăn tròn nhiều vòng
trên chiếc giường đôi êm ái.
Đã sợ lại thêm giận, Tưởng Quỳnh há miệng thật to, cắn mạnh vào vai Quân
với niềm hy vọng mỏng manh là anh sẽ buông cô ra. Nhưng men tình bốc cao
hơn men rượu, lý trí trong phút chốc hoàn toàn bị đè bẹp, Khánh Quân chỉ còn
biết lao vào... lao vào...
Chuyện không muốn đến đã đến. Cắn chặt môi run đến tức mình sao quá dại
khờ, nông nỗi. Nếu khi nãy biết nghe lời Đức Nam thì... bây giờ đâu xẩy ra cớ
sự.
Nhìn lại mình rồi nhìn gã đàn ông kia, Tưởng Quỳnh mở mắt to ngơ ngác.
Ta sao thế? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tại sao ta lại có mặt ở nơi này? Cớ gì ta
lại dẫn xác đến đây? Những câu hỏi muộn màng nhưng nhức nhối cùng cơn đau
âm ỉ đã nhắc Tưởng Quỳnh nhớ đến thực tại của mình. Cuộc đời con gái chắc
chịu bao năm trời không còn nữa. Dễ dàng đến thế ư? Chuyện nghe vô lý,
nhưng lại là sự thật. Một sự thật hiển nhiên và phũ phàng chẳng còn ai có thể
chối cãi được. Trách ai đây khi tất cả bởi chính mình?
Khánh Quân lịa nôn thốc nôn tháo ra đầy nền gạch hoa...
Tay quơ nhẹ trong không khí, Quân mấp máy đôi môi:
- Ái Lan! Em đâu rồi? Anh yêu em. Chúng ta yêu nhạ Con bé Tưởng Quỳnh
đó chẳng là gì cả. Tin anh nhá em yêu.
Lòng Tưởng Quỳnh chùng xuống đau đớn. Cô nuốt nghẹn vào người khi cổ
họng khô khốc, Tưởng Quỳnh lết ra khỏi giường, vơ vội quần áo, khoác nhanh
lên người rồi đâm bồ về phía cửa. Bên tai cô vẫn là tiếng Khánh Quân, nỗi đau
đớn ê chề trong lòng cô gái vừa đánh mất tuổi xuân.
Tưởng Quỳnh ôm lấy đầu tức tưởi: Về đâu bây giờ? Tìm bọn Xuân Phương,
Kim Mai ư? Gia đình chúng nó hẳn là đang ngon giấc, đến giờ này chỉ làm
www.thuvien24.com
Tác giả: Hồng Phượng GÓT HỒNG XA XĂM
www.phuonghong.com www.taixiu.com 73
phiền họ thôi. Còn Đức Nam? Tưởng Quỳnh cắn môi. Nhìn cô tả tơi nát nhàu
thế này, Đức Nam sẽ chẳng bỏ quạ Anh sẽ tra gạn, sẽ tìm hiểu mà hiện tại,
Tưởng Quỳnh không con sức để giải đáp một điều gì cả.
Tưởng Quỳnh cứ đi mãi... bước chân vô định đưa cô về nơi phải về. May
cho cô là chú Tám quản gia cũng vừa thức giấc. Nếu không, buộc lòng Quỳnh
phải bấm chuông gọi cửa và chắc chắn chẳng làm sao tránh khỏi những câu đay
nghiến của cha và lời chì chiết của bà dì ghẻ đến rát tim.
- Ôi, cô Quỳnh!
Thấy bóng người thấp thoáng trước cổng, chú Tám trố mắt nhìn, rồi
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- gothongxaxam03.pdf