Cộc cộc Tiếng gõ cửa. Mỹ Thanh vội lau nước mắt ngồi dậy đi lại mở cửa:
- Ai vậy?
Mỹ Hòa nhìn vào mặt Mỹ Thanh:
- Em bệnh à? Từ trưa giờ sao nằm vùi trong phòng vậy? Có Việt Chương đến, chị bảo Chương lên đây với em nhé?
Mỹ Thanh xua tay:
- Để em xuống gặp ảnh, em bị nhức đầu thôi.
- Nhỏ này, xưa nay bị bệnh em cứng đầu lắm mà, sao bữa nay lại khóc. Muốn nhõng nhẽo với Việt Chương phải không?
Mỹ Thanh gắt:
- Em nói em nhức đầu mà.
Có tiếng chân trên cầu thang, Việt Chương đang đi lên. Mỹ Hòa quay lại cười:
- Đang nhức đầu khóc, đòi dượng dỗ đó.
Cười khúc khích, Mỹ Hòa đi trở xuống, Việt Chương băn khoăn:
- Em nhức đầu à? Đã uống thuốc gì chưa? Anh nói mà em không nghe, mấy ngày này cứ lo đi mua sắm.
Anh đưa tay định ôm qua vai cô, song Mỹ Thanh né người qua:
- Chúng ta ra ngoài vườn hoa ngồi cho thoáng nghen anh?
Có một cái gì đó đổi thay ở Mỹ Thanh mà Việt Chương kịp nhận ra. Anh lo lắng, có phải liên quan đến anh và Nhã Trúc, cho đến lúc này anh vẫn chưa đi gặp Nhã Trúc.
Bé Khoa xinh xắn đáng yêu, nhưng nghĩ đến nó là hậu quả của đêm say rượu hơn hai năm về trước, đối với Việt Chương như một cú sốc vậy. Tại sao trước đây Nhã Trúc im lặng để rồi bây giờ khi anh sắp cưới vợ, cô lại đi tìm anh? Điều duy nhất cô chưa bao giờ nói bé Khoa là hậu quả của đêm say rượu đó.
Tuy nhiên Việt Chương cố làm vẻ như thản nhiên:
- Em nhức đầu hay là vào phòng nằm nghỉ đi.
- Không. Em muốn ra vườn hoa ngồi. Mình đi anh!
Mỹ Thanh đi trước, cô cố tránh đi gần sát Việt Chương. Nhìn thấy anh là cô bắt nổi giận. Đồ hư hỏng xấu xa! Phải chi cô quát vào mặt anh, hay đánh túi bụi vào người anh những cái đánh thật đau có lẽ cô thấy dễ chịu hơn.
11 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 0
Nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gọi tình yêu quay về” – Trần Thị Thanh Du phần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Phần 9
Cộc… cộc… Tiếng gõ cửa. Mỹ Thanh vội lau nước mắt ngồi dậy đi lại mở
cửa:
- Ai vậy?
Mỹ Hòa nhìn vào mặt Mỹ Thanh:
- Em bệnh à? Từ trưa giờ sao nằm vùi trong phòng vậy? Có Việt Chương
đến, chị bảo Chương lên đây với em nhé?
Mỹ Thanh xua tay:
- Để em xuống gặp ảnh, em bị nhức đầu thôi.
- Nhỏ này, xưa nay bị bệnh em cứng đầu lắm mà, sao bữa nay lại khóc.
Muốn nhõng nhẽo với Việt Chương phải không?
Mỹ Thanh gắt:
- Em nói em nhức đầu mà.
Có tiếng chân trên cầu thang, Việt Chương đang đi lên. Mỹ Hòa quay lại
cười:
- Đang nhức đầu khóc, đòi dượng dỗ đó.
Cười khúc khích, Mỹ Hòa đi trở xuống, Việt Chương băn khoăn:
- Em nhức đầu à? Đã uống thuốc gì chưa? Anh nói mà em không nghe, mấy
ngày này cứ lo đi mua sắm.
Anh đưa tay định ôm qua vai cô, song Mỹ Thanh né người qua:
- Chúng ta ra ngoài vườn hoa ngồi cho thoáng nghen anh?
Có một cái gì đó đổi thay ở Mỹ Thanh mà Việt Chương kịp nhận ra. Anh lo
lắng, có phải liên quan đến anh và Nhã Trúc, cho đến lúc này anh vẫn chưa đi
gặp Nhã Trúc...
Bé Khoa xinh xắn đáng yêu, nhưng nghĩ đến nó là hậu quả của đêm say rượu
hơn hai năm về trước, đối với Việt Chương như một cú sốc vậy. Tại sao trước
đây Nhã Trúc im lặng để rồi bây giờ khi anh sắp cưới vợ, cô lại đi tìm anh?
Điều duy nhất cô chưa bao giờ nói bé Khoa là hậu quả của đêm say rượu đó.
Tuy nhiên Việt Chương cố làm vẻ như thản nhiên:
- Em nhức đầu hay là vào phòng nằm nghỉ đi.
- Không. Em muốn ra vườn hoa ngồi. Mình đi anh!
Mỹ Thanh đi trước, cô cố tránh đi gần sát Việt Chương. Nhìn thấy anh là cô
bắt nổi giận. Đồ hư hỏng xấu xa! Phải chi cô quát vào mặt anh, hay đánh túi bụi
vào người anh những cái đánh thật đau có lẽ cô thấy dễ chịu hơn.
www.vuilen.com 103
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Hai người ra đến vườn hoa. Chưa kịp ngồi, Mỹ Thanh nói ngay:
- Anh biết sáng nay tại chỗ này, em tiếp ai không? Chị Nhã Trúc và bé Khoa.
Việt Chương ngồi lặng người:
- Cô ấy đã nói gì với em?
- Cô ấy nói sẽ dẫn bé Khoa đến trong ngày cưới của anh và em.
Nói xong rồi Mỹ Thanh không ngờ mình lại bình tĩnh như thế, cô cứ nghĩ cô
sẽ nặng lời với Việt Chương, nhưng rồi cô bình tĩnh chờ phản ứng của anh.
- Em nghĩ là anh sẽ để cô ấy làm chuyện như thế à?
Mỹ Thanh cười nhạt:
- Anh sẽ ngăn cản hành động đó, nhưng anh sẽ không xóa được sự tổn
thương trong lòng em. Bây giờ thì em đã hiểu người phụ nữ trong quá khứ của
anh.
- Em hãy để cho anh giải thích, anh và Quân chồng của Mỹ Thanh từng thân
nhau như anh thân với Hải Lâm vậy. Quân bận suốt bên ngoài luôn bỏ Mỹ
Thanh ở nhà, đôi khi nhờ anh đến đưa Mỹ Thanh đi mua sắm và đi chơi.
Việt Chương dừng lại xem phản ứng của Mỹ Thanh, cô ngồi lặng lẽ, mắt
nhìn ra xa, trong ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đầu vườn hoa không cho
Việt Chương nhận rõ diễn biến trên mặt cô, nhưng điều anh yên tâm là cô chịu
nghe anh nói anh nói tiếp:
- Một lần anh đến đưa cô ấy đi chơi và đi ăn, cả hai uống khá nhiều rượu
và... Sau cái đêm ấy, anh đi luôn không một lần quay trở 1ại. Cho đến đầu tuần
rồi Mỹ Thanh về nước, cô chỉ hỏi anh là nhìn thằng bé Khoa giống ai. Anh
không hiểu Mỹ Thanh hỏi anh câu hỏi ấy, cho đến sáng hôm qua, Quân gọi điện
thoại và nói anh phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Mỹ Thanh! Anh
đang rất bối rối, anh thề là anh yêu em và với cô ấy là lỗi lầm trong cơn say.
Anh không đám gặp Mỹ Thanh, anh bối rối lắm.
Mỹ Thanh thở dài rút bàn tay mình lại khi bị Việt Chương cầm lấy, chính cô
cũng không hiểu mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Bé Khoa hoàn toàn vô
tội, chính nó cũng không hiểu mình đã được sinh ra đời trong một hoàn cảnh
như thế, không ai muốn có nó.
Hai người yên lặng ngồi bên nhau, chưa bao giờ họ cảm nhận ra sự lặng lẽ
đến như thế, Việt Chương không dám thân mật nắm tay cô. Còn Mỹ Thanh, cô
cũng không cho phép mình đi tiếp con đường mình đang đi.
Thật lâu, cô mới ngước nhìn Việt Chương:
- Hủy bỏ đám cưới đi!
Việt Chương thảng thốt:
- Thiệp cưới đã gởi đi xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
www.vuilen.com 104
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Đâu có sao! Họ đến ăn cưới của chị Mỹ Hòa và anh Minh Trí. Em sẽ không
tha thứ cho mình khi tiếp tục cuộc sống như không chuyện gì xảy ra, cũng như
em không thể nào vui vẻ hưởng hạnh phúc, dù Nhã Trúc là quá khứ của anh.
Việt Chương đau khổ:
- Em quyết như thế sao?
- Em muốn anh vẫn đám cưới và sống bên anh như không từng xảy ra
chuyện gì sao? Em làm điều này không được đâu, dù biết rằng việc chia tay với
anh chẳng dễ dàng, chẳng thể không đau khổ.
Mỹ Thanh cố nén không khóc trước Việt Chương, nước mắt của cô lúc này
có giải quyết được gì đâu, càng khiến hai người bế tắc.
Việt Chương đứng lên:
- Anh phải đi gặp Nhã Trúc.
Mỹ Thanh ngồi yên không phản ứng. Việt Chương sụp xuống bên cô:
- Em hãy nói một lời là em yêu anh và cần anh đi Mỹ Thanh. Em đừng
buông xuôi, rõ ràng là em có yêu anh và anh cũng không thể nào sống mà
không có em kia mà.
Mỹ Thanh đẩy Việt Chương ra:
- Anh đi đi!
- Không! Mỹ Thanh...
Mỹ Thanh bỏ chạy nhanh vào nhà, cô chạy rầm rập lên cầu thang và vào
phòng mình đóng cửa lại. Việt Chương không đuổi theo, anh đứng chôn chân
hồi lâu mới nặng nề đi ra xe, leo lên xe chạy đi.
Mỹ Thanh khóc nấc trong phòng. Bây giờ cô để cho những giọt nước mắt
của mình tự do tuôn chảy.
- Mỹ Thanh! Chuyện gì vậy, mở cửa ra cho chị vào với.
Mặc cho Mỹ Hòa gọi, Mỹ Thanh cứ nằm vùi mặt xuống nệm, trái tim cô lịm
chết trong nỗi đau bời bời...
Tiếng gõ cửa cho biết là Việt Chương đến, Nhã Trúc bình tỉnh đi ra mở
cửa. Thằng bé Khoa đang mải mê với bộ hình lắp ghép, thấy Việt Chương, nó
bỏ hết chạy lại ôm chân:
- Chú, có cho quà cháu không?
www.vuilen.com 105
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Việt Chương lúng túng:
- Chú... lại quên mua nữa rồi. Xin lỗi ghen.
- Dạ hổng sao.
Nó cười đeo vào cánh tay Việt Chương:
- Chú bế con đi chơi đùng đình đi. Ba con cũng đùng đình con. Nhưng khi ba
uống rượu là ba dữ lắm.
Việt Chương thở dài bế nó lên. Lúc nãy, trên đường đi, anh rất giận Nhã
Trúc, tưởng chừng như đến đây anh mắng cho cô một trận tơi bời, song trước
mặt bé Khoa, anh lại không làm được được cái điều mà mình muốn, Việt
Chương đùng đình nó lên vai.
Nhã Trúc thích lắm, nhưng cô phải vờ mắng con:
- Bé Khoa, không được bắt chú đùng đình con!
- Dạ.
Nó tuột xuống cười với Việt Chương rồi ôm bộ hình lắp ghép chạy vào
phòng trong. Nó vẫn quen với cái cách dạy để tránh những cơn thịnh nộ vô cớ
của Quân.
Việt Chương ngồi xuống ghế nhìn Nhã Trúc:
- Lẽ ra em không nên đến gặp Mỹ Thanh và đe dọa sẽ phá đám cưới, cô ấy
không phải người dễ khuất phục đâu.
- Vậy anh và cổ đám cưới à?
- Không! Nhưng không phải cổ sợ em quậy đám cưới, bởi vì em không có tư
cách. Trên pháp lý Mỹ Thanh là vợ anh.
Nhã Trúc tái mặt vì lời nói thẳng của anh, lời nói khiến cô đau buốt cả tâm
can. Đúng là cô không có tư cách. Nước mắt Nhã Trúc dâng lên:
- Anh có cần nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy không?
- Anh xin lỗi, đúng là anh có nặng lời. Nhưng tại sao lúc mang thai bé Khoa,
em không cho anh hay, rõ ràng là em nghĩ em có thể qua mặt Quân.
- Không! Anh ấy đã không gần gũi em lâu lắm. Giữa anh ấy và em còn lại là
cái nghĩa vợ chồng khi sống trên đất nước không phải là quê hương của mình.
Anh ấy không thể có con, còn em muốn giữ cái thai lại, sinh nó ra vì... em yêu
anh.
- Em yêu anh? - Việt Chương gay gắt - Em có biết cái sai lầm đó dằn vặt anh
như thế nào không? Cho đến lúc anh gặp Mỹ Thanh, anh vừa yêu cô ấy vừa mặc
cảm vì sự quá trong sáng của cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn muốn làm đám
cưới với anh nữa. Anh có thể cho bé Khoa tình phụ tử, một tình cảm mà anh
biết rất xa lạ đối với anh. Nhưng còn tình cảm đối với em thì không thể nào, sai
lầm một lần là thôi.
www.vuilen.com 106
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Nhã Trúc ngồi chết lặng. Anh không thể nào có tình cảm với cô, vì trái tim
anh đã dành hết cho Mỹ Thanh. Cô muốn hét to lên. Bao nhiêu năm qua cô nhớ
anh, để bây giờ gặp lại, anh nói với cô lời lẽ như thế, mỗi lời nói như nhát dao
sắc cứa vào da thịt cô đau buốt. Nhã Trúc bật lên khóc nức nở.
Việt Chương vẫn ngồi yên:
- Anh yêu Mỹ Thanh và không muốn mất cô ấy, cho nên anh chỉ có thể giúp
em nuôi bé Khoa, mua cho em căn nhà, trợ cấp tiền nuôi bé Khoa. Đó là những
gì anh làm được cho em, xin đừng buộc anh vào em, có nhừng tình cảm không
thể nào gượng ép được.
Rút trong túi áo ra xấp tiền và xâu chìa khóa nhà, Việt Chương để trên bàn:
- Anh đã tìm mua một căn nhà, đây là chìa khóa nhà và giấy chủ quyền, cùng
một số tiền, em hãy dọn đến đó ở. Anh đã giẫm lên tình cảm của Quân, anh
không muốn đi trên con đường sai lầm đó.
Đứng lên Việt Chương đi ra cửa. Đối với Nhã Trúc, anh giải quyết như thế.
Còn Mỹ Thanh, thuyết phục có chẳng dễ dàng, anh chỉ còn biết mong ở cô một
sự cảm thông.
Mỹ Thanh đứng trước ngã ba đường, cô không biết mình đi đâu, cô chưa
muốn về nhà, có thể Việt Chương đang đợi cô và ba mẹ cô đang nổi giận cũng
nên.
Chưa bao giờ Mỹ Thanh đi bộ nhiều như thế, đi bộ đến mỗi nhừ cả chân, hai
chân cô nhắc không nổi theo sự điều khiển của cô nữa. Mỹ Thanh đưa tay lau
mồ hôi trên mặt, lúc này trông cô tệ lắm, cô đã yêu Việt Chương và đang hạnh
phúc chờ ngày đám cưới, thế mà bỗng dưng không còn gì nữa hết. Nghĩ đến
ngày tháng tới, khi chia tay với Việt Chương, công việc cũng sẽ không còn, một
không gian trống rỗng, Mỹ Thanh chợt thấy ngộp ngụa và kiệt sức.
Một chiếc xe đỗ sát vào Mỹ Thanh, làm cô giật bắn người nhảy lên bật lề
trên cao, nhưng một đôi tay như gọng kềm giữ cô lại, đồng thời mũi dao nhọn
chĩa vào hông cô, một giọng nói lạnh lùng:
- Im lặng và ngoan ngoãn lên xe! Ngược bằng la lên, mũi dao này sẽ xuyên
ngay vào hông cô.
Vật nhọn đâm vào hông Mỹ Thanh đau điếng, cô hoảng sợ mở to mắt ra nhìn
kẻ uy hiếp mình, hắn đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn ra hắn. Hắn lôi
mạnh cô lên chiếc xe Toyota mười hai chỗ ngồi, cánh cửa xe lập tức đóng lại và
xe chuyển bánh đi.
www.vuilen.com 107
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Mỹ Thanh phần nào lấy lại bình tĩnh, cô quắc mắt:
- Các người muốn gì?
Tên cầm dao hất mặt một cái, gã ngồi phía sau chồm tới dùng hết sức trói tay
Mỹ Thanh lại. Đồng thời để cô khỏi kêu, hắn tọng giẻ vào mồm cô, Mỹ Thanh
chỉ còn biết giương mắt ra nhìn những kẻ khống chế mình bằng đôi mắt tức
giận.
Xe cứ chạy đi, càng chạy tiếng động cơ xe thưa dần, cho Mỹ Thanh biết cô
được đưa khỏi thành phố. Bọn người này muốn gì ở cô đây? Không thể nào là
Nhã Trúc. Bao nhiêu năm ở nước ngoài, giờ chân ướt chân ráo mới về đây, cô ta
không thể nào chủ mưu bắt cóc cô. Mà bắt cóc cô để làm gì, muốn phá đám
cưới, cô ta có thể dẫn bé Khoa đến làm ầm ĩ lên trong đám cưới, đầu cần đến cái
chuyện bắt cóc phạm pháp này. Vậy thì ai đang bắt cóc cô đây?
Xe chạy vào con đường nhỏ gồ ghề, Mỹ Thanh cảm nhận như thế, rồi dừng
lại. Cửa xe mở ra, Mỹ Thanh bị lôi vào nhà một cách thô bạo. Cô bị xô ngã
xuống nền gạch, chưa kịp ngồi dậy bị một bàn chân đạp lên tay và chân nghiến
xuống nền gạch xi măng.
- Đồ khốn kiếp!
Mỹ Thanh ngẩng đầu lên, cô đã nhận ra Phương Uyên. Thấy Mỹ Thanh
ngước nhìn mình, Phương Uyên nắm lấy tóc Mỹ Thanh ngoai vào tay của mình.
- Mày đã biết tại sao mày bị bắt đến đây chứ gì?
Đau đến tắt thở, Mỹ Thanh có cảm giác tay cô gãy vụn, còn da đầu cô sắp bị
tuột đi. Cô nghiến đôi hàm răng lại, gằn từng tiếng:
- Chị muốn gì?
- Muốn gì à?
Bốp... Bốp... Phương Uyên đánh túi bụi vào mặt Mỹ Thanh. Máu miệng máu
mũi Mỹ Thanh trào ra, cô mở to mắt nhìn Phương Uyên, đôi mắt không hề biết
khuất phục.
Phương Uyên cười gằn:
- Tao biết mày gan dạ và bản lãnh nữa. Mày biết tại sao tao đánh mày
không? Nếu như không có mày phá bĩnh, sáu xe hàng đó được tiêu thụ và tao
giờ này ở tại một nước châu Âu nào đó chứ đâu có trốn chui trốn nhủi như vầy.
Vung mấy cái tát như trời giáng nữa vào mặt Mỹ Thanh, Phương Uyên gầm
lên như con hổ bị thương:
- Mày còn được Hải Lâm nhảy vào cứu. Tại sao anh ta làm như thế? Thì ra
tao chỉ khống chế con người anh ta chứ không khống chế được trái tim anh ta
hoàn toàn thuộc về tao. Đồ khốn kiếp!
www.vuilen.com 108
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Phương Uyên đáng dữ quá, ngực áo Mỹ Thanh bê bết máu, mặt cô sưng vù
lên. Tên cầm dao lúc nãy phải ngăn Phương Uyên lại:
- Em muốn giết chết nó sao, mục đích chúng ta bắt nó đòi tiền chuộc chứ đâu
có giết nó chết.
Phương Uyên trừng mắt:
- Được tiền hay không, em cũng không để cho nó sống.
- Nhưng chưa lấy tiền chuộc mạng. Em không có quyền giết nó, em hiểu
chưa?
Gã lôi Phương Uyên lại ghế ấn cô ngồi xuống:
- Hãy hỏi số điện thoại của gia đình nó rồi liên lạc với gia đình nó.
- Không cần! Anh lục túi xách của nó tìm điện thoại cho em, sẽ cô số điện
thoại của ba má nó thôi.
Mỹ Thanh nằm dài trên nền gạch xi măng dơ bẩn, trận đòn khiến cô đau đớn
toàn thân, một trận đòn mà cô không có sức phản kháng khi hai tay bị trói quặc
vào nhau, mồm bị nhét giẻ không cho nói. Chiếc túi vải của cô bị tước đoạt,
điện thoại của cô đang sáng lên khi chuông reo, Phương Uyên chổm tới giật
điện thoại, bật nắp nghe.
Tiếng của Mỹ Hòa vang lên khi Phương Uyên mở loa ngoài:
- Mỹ Thanh! Em ở đâu vậy, mọi người đang lo bấn cho đám cưới, còn em cứ
đi ngoài đường không về nhà là sao?
Phương Uyên bấm tắt điện thoại, cô đưa cho Thái:
- Anh hãy gọi cho nó, bảo chuẩn bị một trăm ngàn đô la. Nếu không đừng
hòng thấy mặt nó.
Quay sang Mỹ Thanh, Phương Uyên gằn giọng:
- Mày phải bảo mẹ mày chuẩn bị tiền chuộc. Chỉ cần lên tiếng như vậy thôi,
mày nói thêm lời thừa nào, đừng có trách tao độc ác.
Thái nắm tóc Mỹ Thanh lôi dậy nạt:
- Mày nghe rõ chưa?
Gã bấm tiếng gọi, tiếng Mỹ Hòa lại vang lên:
- Mỹ Thanh! Em ở đâu?
Thái lạnh lùng:
- Cô ta đang ở đây. Nghe cho rõ, chuẩn bị một trăm ngàn đô la tiền chuộc
mạng. Nếu không, tao giết cô ta.
Mỹ Hòa kêu lên hoảng hốt.
- Mỹ Thanh!
www.vuilen.com 109
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Thái lôi ghẻ trong họng Mỹ Thanh ra:
- Nói đi, nói em là Mỹ Thanh...
Gã ấn điện thoại vào gần Mỹ Thanh. Mỹ Thanh bật khóc:
- Chị Hai cứu em...
Mới bốn chữ, gã bấm tắt điện thoại, bên kia đầu máy, Mỹ Hòa hoảng hốt sợ
kêu toáng lên:
- Như thế này là sao?
Bà Minh Châu lo lắng:
- Mỹ Thanh nó nói với con nó đang ở đâu?
Việt Chương cũng lo lắng không kém.
- Mỹ Thanh ở đâu hả chị?
Mỹ Hòa nói như khóc:
- Lúc nãy, con gọi điện thoại, bị bấm tắt. Năm phút sau máy của nó gọi cho
con, nhưng là giọng đàn ông bảo hãy chuẩn bị một trăm ngàn đô la tiền chuộc
mạng, rồi tiếng em Thanh khóc: ''chị Hai cứu em''.
Việt Chương vội chụp điện thoại trên tay Mỹ Hòa bấm số, song máy của Mỹ
Thanh không liên lạc được. Bà Minh Châu lo sợ ngả người trên ghế, khóc òa
lên:
- Thời buổi này mà còn bắt cóc tống tiền nữa sao?
Mỹ Hòa nhăn nhó:
- Mẹ đừng khóc, để Việt Chương liên lạc với Mỹ Thanh xem sao.
Nhưng Việt Chương lẫn Minh Trí không sao liên lạc được với Mỹ Thanh. Bà
Minh Châu hết còn kiên nhẫn khóc bù lu bù loa lên, ông Việt gắt:
- Bà có im đi không, để xem nó còn gọi điện thoại về nhà không. Nếu thật là
bắt cóc tống tiền, họ sẽ gọi điện đến.
Minh Trí ngồi thừ người ra. Anh quen với bản tính đâu ra đó của cô, không
bao giờ Mỹ Thanh vì muốn bỏ đám cưới mà bày trò như thế cho gia đình lo
lắng.
Mười giờ đêm, một cuộc gọi nữa bảo hãy chuẩn bị tiền, địa điểm và giờ giao
tiền chuộc mạng cho biết sau.
Vậy là Mỹ Thanh đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Có thể là Phương Uyên mà
thôi, cô ta đang ở ngoài vòng pháp luật, thù hận Mỹ Thanh phá việc làm của cô
ta nên muốn có tiền. Ý nghĩ này, khiến Việt Chương lạnh cả người. Nếu như
Mỹ Thanh có chuyện gì, anh không sống nổi, Việt Chương lao ra ngoài, anh lái
xe đi trên đường, mong có một cuộc gọi của Mỹ Thanh vào máy của anh, nhưng
www.vuilen.com 110
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
chỉ có sự im lặng. Việt Chương đau khổ tấp xe vào lề, anh gục đầu lên vô-lăng
xe. Mỹ Thanh ơi, em có biết anh muốn điên lên, anh cầu mong cho em đừng
xảy ra bất cứ điều gì...
Một niềm hy vọng mong manh chợt nhóm lên trong đầu Việt Chương, có thể
là Phương Uyên đến vũ trường hay phòng trà đông đúc nào đó, người ta thường
nói nơi an toàn cho tội phạm trốn vào, là những chỗ đông người. Nghĩ như vậy,
Việt Chương mở máy cho xe chạy đi.
Vòng mấy phòng trà và vũ trường, chút hy vọng mong manh trong Việt
Chương tắt ngấm, không tìm thấy Phương Uyên cũng không tìm thấy Mỹ
Thanh. Ngồi vào quầy rượu Việt Chương uống tì tì và gọi điện cho Minh Trí.
- Có tin gì không anh Trí?
Một tiếng ''không" buồn bã đáp lại, đẩy Việt Chương vào nỗi lo, nỗi đau. Lo
lắng cho Mỹ Thanh, giờ đây anh mới nhận rõ ra, cô quan trọng biết chừng nào
đối với anh. Anh không ngờ là anh yêu em nhiều đến thế Thanh ạ.
- Anh Chương!
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Việt Chương, anh quay lại mừng rỡ:
- Mỹ...
Nhưng không phải, Việt Chương sầm mặt.
- Em đến đây làm gì, Nhã Trúc?
- Em cũng buồn và muốn đi uống rượu như anh vậy.
- Còn bé Khoa, em đóng cửa nhốt nó trong nhà có đúng không?
- Anh lại lo cho nó à? Vậy sao anh không ở bên nó để lo cho nó?
- Anh không muốn nói chuyện này, em đừng có làm cho anh điên lên hơn
nữa. Anh đưa em về.
Việt Chương gọi tính tiền nước, anh lôi Nhã Trúc ra xe, cô nhìn vào đôi mắt
lừ đừ mệt mỏi của anh.
- Anh cố lái xe được không?
- Không được thì đi xe taxi.
Lôi bừa, cô lại một chiếc taxi đậu sẵn, Việt Chương đẩy cô ngồi theo vào.
- Chạy đi tài xế!
- Dạ, đi đâu?
Nhã Trúc đành phải nói nơi đến, dù sao cô mừng thầm là anh quan tâm đến
bé Khoa, nó sẽ là sợi dây nối liền giữa anh và cô. Xe về đến nhà, Việt Chương
đi khệnh khạng vào. Cửa mở, anh xúc động nhìn thằng bé nằm trên giường tay
ôm con gấu vải to và ngủ ngon lành, dường như nó quá quen với việc Nhã Trúc
www.vuilen.com 111
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
bỏ nó ở nhà một mình. Việt Chương ngồi thụp xuống bên nó. Nó đáng yêu, hơn
nữa là giọt máu của anh, dù chưa bao giờ anh nghĩ mình có con khi chưa cưới
vợ. Ba xin lỗi con, Khoa ạ. Ba yêu con, nhưng ba cũng không ép lòng mình vào
một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Việt Chương cúi hôn con.
- Anh Chương!
Nhã Trúc ôm qua người Việt Chương từ phía sau, cô tựa đầu lưng anh thổn
thức:
- Tại sao, chúng mình ba người không thể là một gia đình hạnh phúc hả anh?
Việt Chương nhăn mặt. Người anh có rượu, song đêm nay, anh không thể
nào lặp lại tội lỗi của hơn hai năm về trước. Anh gỡ tay Nhã Trúc ra và nghiêm
mặt nhìn cô:
- Mỹ Thanh đang bị bắt cóc, họ đòi tiền chuộc đến một trăm ngàn đô, ngoài
những cú điện thoại ngắn gửi, anh không có bất kỳ tin tức gì của cô ấy. Lòng
anh thật sự đau đớn. Anh yêu cô ấy. Đúng như thế, anh cũng yêu bé Khoa vì nó
là máu thịt của anh. Nhưng với em, chúng ta nên dừng lại ở tình bạn, xin em
hiểu cho.
Nhã Trúc quỳ xuống bên nền gạch, cô khóc khe khẽ. Việt Chương đứng lên:
- Thôi, anh đi về.
- Anh đã uống quá nhiều rượu không nên đi về. Cứ nghĩ lại đây với bé Khoa,
em hứa không làm phiền anh.
- Cám ơn em.
Nhã Trúc đứng lên đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại. Việt Chương
ngồi lặng ngắm nhìn con trong giấc ngủ. Anh từng mơ có một mái ấm có Mỹ
Thanh và những đứa con. Đêm nay cô đang ở đâu và đã như thế nào rồi?
Căn phòng sáng lu mờ dưới ngọn đèn bóng tròn, cùng mùi khẩm mốc.
Mỹ Thanh cựa mình, hai bàn tay và cả hai chân cô đều bị trói chặt lại, bọn
bắt cóc để cô nằm trên nền xi măng bẩn thỉu, toàn thân Mỹ Thanh đau như dần
vì trận đòn thù của Phương Uyên. Mồm bị nhét giẻ chặt cứng, Mỹ Thanh không
muốn khóc, nhưng nước mắt tức giận và đau đớn cứ lăn dài.
Có tiếng khua của khóa và dây xích, rồi cửa mở ra, tên bắt cóc mang vào cho
Mỹ Thanh hộp cơm. Gã lấy giẻ trong miệng cô ra, bảo:
- Ăn đi!
www.vuilen.com 112
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Mỹ Thanh làm thinh, bụng cô rất đói nhưng làm sao ăn đây, tay bị trói, môi
cô sưng vều, nuốt sao trôi.
Phương Uyên đi vào, cô đẩy gã bắt cóc ra, ngồi xuống mở hộp cơm múc một
muỗng đưa vào miệng Mỹ Thanh:
- Ăn đi! Lát nữa, tao gọi điện về nhà mày, chỉ cần mày lên tiếng cho họ biết
mày đang bình an thôi. Sau đó tao hẹn địa điểm giao tiền, mày sẽ được thả về.
Mỹ Thanh khinh bỉ quay mặt chỗ khác tránh muỗng cơm đưa vào miệng:
- Chị thả tôi về hay bỏ tôi vào bao bố nhận tôi xuống sông cho chết ngạt? Đồ
vô nhân đạo máu lạnh! Tốt nhất chị nên thả tôi ra, đi đầu thú hơn là cứ dấn sâu
vào tội ác. Tôi mà chết, chị sẽ bị án tử hình đó.
- Câm miệng lại! Có quay mặt lại ăn cơm không thì bảo! Nếu không, tao cho
mày chết thành con ma đói.
Mỹ Thanh quay lại, cô phun nước bọt vào mặt Phương Uyên. Tức điên
người, Phương Uyên nén hộp cơm, lao vào đánh đá tơi bời:
- Non nước này mày còn cứng đầu hả, không có mày phá bĩnh, giờ này tao
đã đi thong dong ở Mỹ hay ở úc, đâu có trốn chui trốn nhủi khổ sở như vầy. Đồ
khốn kiếp!
Đánh đá tơi bời, chưa vừa lòng, Phương Uyên còn hết cơm để nhét vào mồm
Thanh hét:
- Mày không ấn tao cũng ép mày ăn. Cơm mời không ăn, tao cho mày ăn
cơm bẩn!
Mỹ Thanh cố giãy giụa tránh bàn tay độc ác của Phương Uyên, trong hoản
cảnh này, cô mong mình được chết hơn là sống.
- Đừng có đánh nữa!
Tên bắt cóc lôi Phương Uyên ra ngoài:
- Nó mà chết lúc chúng ta chưa được tiền là xem như cóng cốc. Em đánh nó
nhiều như vậy, chưa đủ sao?
Phương Uyên hằn học quát:
- Chưa! Em muốn nó sống không ra sống chết không ra chết.
Trong phòng, Mỹ Thanh nằm chết lịm trên đóng cơm nhớp nhúa, đã hai
ngày có phải mặc bộ quần áo dơ bẩn, không được đi vệ sinh, cái cảm giác của
mùi hôi từ cơ thể của cô bốc ra làm cho Mỹ Thanh buồn nôn. Nước mắt không
còn để khóc nữa, cô phải sống để trốn thoát và bắt Phương Uyên đền tội trước
pháp luật.
Mỹ Thanh nhoài người để ăn những hạt cơm đổ, ăn mà nước mắt rơi như
mưa.
www.vuilen.com 113
www.thuvien24.com
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- goitinhyeuquayve09.pdf