Vừa vào phòng làm việc, Mỹ Thanh giật mình vì Đông Thy gọi cô:
- Mỹ Thanh ơi! Nhanh đi, có điện thoại của công ty Hoàng Tú, bắt máy đi.
Mỹ Thanh cầm ống nghe lên:
- Alô. Tôi trợ lý tổng giám đốc đây.
Đầu dây bên kia giọng nữ thanh tao nhưng lại bực dọc:
- Tôi đang tiếp chuyện với ai vậy? Nếu như không có thẩm quyền thì hãy chuyển điện thoại cho tổng giám đốc Chương.
Mỹ Thanh nhũn nhặn:
- Tôi là trợ lý tổng giám đốc, chị cứ nói rõ chị cần gì, tôi sẽ giải quyết.
- Được. Ba container hàng chúng tôi nhận của công ty chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn như thỏa thuận trong hợp đồng, tôi muốn trả lại.
Mỹ Thanh kêu lên:
- Sao có chuyện như thế?
- Vậy mà có đấy. Công ty chúng tôi đang rất bực mình, hãy đến công ty chúng tôi giải quyết đi.
- Vâng, để tôi báo lại và sẽ đến ngay.
Mỹ Thanh vội đứng lên đi sang phòng giám đốc, đã hai ngày rồi cô không gặp Việt Chương từ sau đêm đó, không hiểu Việt Chương đi làm chưa, sự việc công ty Hoàng Tú báo rất quan trọng vì đây là uy tín của công ty.
Vừa bước ra cửa, Mỹ Thanh đụng Hải Lâm đi vào, anh cười đưa cho cô hộp bánh pizza.
- Em ăn sáng chưa?
Mỹ Thanh lắc đầu, vẻ mặt cô nghiêm trọng:
- Công ty Hoàng Tú vừa gọi điện thoại nói ba lô hàng chúng ta giao cho họ có vấn đề.
10 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1404 | Lượt tải: 0
Nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gọi tình yêu quay về” – Trần Thị Thanh Du phần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Phần 5
Vừa vào phòng làm việc, Mỹ Thanh giật mình vì Đông Thy gọi cô:
- Mỹ Thanh ơi! Nhanh đi, có điện thoại của công ty Hoàng Tú, bắt máy đi.
Mỹ Thanh cầm ống nghe lên:
- Alô. Tôi trợ lý tổng giám đốc đây.
Đầu dây bên kia giọng nữ thanh tao nhưng lại bực dọc:
- Tôi đang tiếp chuyện với ai vậy? Nếu như không có thẩm quyền thì hãy
chuyển điện thoại cho tổng giám đốc Chương.
Mỹ Thanh nhũn nhặn:
- Tôi là trợ lý tổng giám đốc, chị cứ nói rõ chị cần gì, tôi sẽ giải quyết.
- Được. Ba container hàng chúng tôi nhận của công ty chất lượng sản phẩm
không đạt tiêu chuẩn như thỏa thuận trong hợp đồng, tôi muốn trả lại.
Mỹ Thanh kêu lên:
- Sao có chuyện như thế?
- Vậy mà có đấy. Công ty chúng tôi đang rất bực mình, hãy đến công ty
chúng tôi giải quyết đi.
- Vâng, để tôi báo lại và sẽ đến ngay.
Mỹ Thanh vội đứng lên đi sang phòng giám đốc, đã hai ngày rồi cô không
gặp Việt Chương từ sau đêm đó, không hiểu Việt Chương đi làm chưa, sự việc
công ty Hoàng Tú báo rất quan trọng vì đây là uy tín của công ty.
Vừa bước ra cửa, Mỹ Thanh đụng Hải Lâm đi vào, anh cười đưa cho cô hộp
bánh pizza.
- Em ăn sáng chưa?
Mỹ Thanh lắc đầu, vẻ mặt cô nghiêm trọng:
- Công ty Hoàng Tú vừa gọi điện thoại nói ba lô hàng chúng ta giao cho họ
có vấn đề.
Sắc mặt Hải Lâm hơi biến sắc, anh run giọng hỏi lại.
- Công ty Hoàng Tú?
- Phải! Hợp đồng này anh phụ trách phải không?
- Ừ. Nhưng vấn đề là sao?
- Họ bảo kém chất lượng, không đúng hợp đồng cam kết nên muốn trả lại.
- Việt Chương hay chưa?
www.vuilen.com 51
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Chưa!
- Để anh liên hệ lại tìm hiểu, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, tránh để cho
nhân viên công ty biết.
- Em hiểu rồi!
- À! Em hãy tìm hợp đồng đó và in ra cho anh một bản.
Mỹ Thanh trở lại ngồi và bàn mở máy vi tính, cô khởi động máy tìm bản hợp
đồng in ra cầm đi qua phòng Hải Lâm.
Hải Lâm đi qua đi lại vẻ lo lắng. Mỹ Thanh định bước vào, nhưng cô khựng
lại vì Phương Uyên đang ở bên trong, cô ôm vai Hải Lâm giữ lại:
- Anh đừng có đi qua đi lại nữa, làm em chóng cả mặt.
- Em đừng có ôm anh, ở đây là công ty, người ta nhìn thấy thì sao?
- Anh sợ người ta nhìn thấy hay sợ Mỹ Thanh nhìn thấy? Em biết là anh
muốn bỏ em để cặp bồ với con nhỏ đó. Em nói trước nghen, muốn bỏ em không
dễ đâu.
- Im đi!
Hải Lâm đã nhìn thấy Mỹ Thanh nên xô Phương Uyên bước ra:
- Mỹ Thanh, có bản hợp đồng chưa?
- Có rồi!
Đưa cho Hải Lâm bản hợp đồng xong, Mỹ Thanh quay đi ngay. Những gì cô
vừa nhìn thấy, không hiểu sao cô không thấy buồn mà là một cảm giác nhẹ
nhõm. Hải Lâm đã có Phương Uyên, hèn nào những lúc sau này cô thấy Phương
Uyên hằn học với mình. Yên trí đi Phương Uyên, tôi và Hải Lâm chỉ có thể là
tình đồng nghiệp mà thôi.
Cầm bản hợp đồng trên tay, Hải Lâm nhìn theo Mỹ Thanh. Anh đã thấy sự
thay đổi ở cô, có lẽ cô đã nghe thấy hành động và lời nói của Phương Uyên.
Bực dọc, Hải Lâm quay vào đóng cửa phòng, anh quát vào mặt Phương Uyên:
- Em sẽ làm hỏng chuyện biết chưa? Phải khôn ngoan ra một chút chứ.
Phương Uyên sầm mặt:
- Anh sợ cô ta biết anh bắt cá hai tay à?
Nhưng rồi như nhận ra tầm quan trọng khi nhìn bản hợp đồng trên tay Hải
Lâm, Phương Uyên nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
- Công Ty Hoàng Tú gọi điện bảo trả hàng vì hàng kém chất lượng, anh đang
lo đây nè. Khâu hoàn thành và đóng gói anh giao cho em kiểm tra chât lượng,
sao em liều quá vậy?
www.vuilen.com 52
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Không phải em liều, mà em cần tiền. Nhưng anh sợ gì chứ, đổ lỗi cho khâu
kỹ thuật vận hành sản xuất là xong.
- Em nghĩ đơn giản như vậy sao, lô hàng nào khi được đóng gói đều được
kiểm duyệt cẩn thận.
- Thì phải có lúc sơ suất chứ.
Hải Lâm ngồi xuống ghế, anh ngả người ra sau suy tính.
Phương Uyên kêu lên:
- Em nghĩ ra rồi! Mỹ Thanh là trợ lý tổng giám đốc kiêm trợ lý kinh doanh
điều hành, cứ đổ hết cho cô ta, cô ta cũng thích anh mà.
Hải Lâm cau mày:
- Là sao?
Phương Uyên cười nham hiểm:
Chuyện này anh để cho em, bảo đảm êm xuôi tất cả.
- Anh không hiểu, nhưng hình như em muốn đổ tội cho Mỹ Thanh?
- Anh đau lòng à? Coi chừng em ghen Hải Lâm nhăn nhó:
- Lại nữa rồi! Em nghĩ là đổ lỗi cho Mỹ Thanh là được à?
- Sao không! Lần trước chuyện tày trời xâm nhập trang web-site bảo mật của
công ty cô ta còn không sao. Em nói cho anh biết tại sao cô ta vào công ty này
và nhanh chóng là nhân vật quan trọng trong công ty, cô ta là vợ hứa hôn của
tổng giám đốc Việt Chương đó, anh đừng có tơ lơ mơ.
Hải Lâm sửng sốt:
- Sao em biết vậy?
- Mẹ em quen với mẹ Mỹ Thanh.
Bây giờ Hải Lâm đã hiểu. Nhưng dường như Mỹ Thanh không hề có tình
cảm với Việt Chương, cô thân thiết với anh. Là sao vậy?
Tiếng Phương Uyên vang lên cắt dòng suy nghĩ của Hải Lâm:
- Anh đừng có lo, cho dù Mỹ Thanh có làm cái gì đi nữa, cô ta cũng không
sao đâu.
Cô hôn vào má Hải Lâm một cái:
- Để em giải quyết cho.
Nói rồi, cô vù ra ngoài, Hải Lâm bần thần nhìn theo. Đúng ra anh muốn
tránh Phương Uyên, song càng ngày cô càng kéo anh lún sâu vào. Những giây
phút rực lửa bên Phương Uyên chỉ là sự ham muốn thường tình. Bên Mỹ Thanh,
anh mới có cảm giác nhẹ nhàng, nhưng chắc là Mỹ Thanh sẽ dừng lại. Mình yêu
cô ấy thực sự, làm gì đây để Mỹ Thanh là của anh?
www.vuilen.com 53
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Hôm nay ngày đón Mỹ Hòa về nước, cô đi du học năm năm mãi bây giờ
mới về. Bà Minh Châu chộn rộn sắm sửa nhà cửa, bắt Minh Trí đóng cửa hàng
về nhà phụ bà. Minh Trí có vẻ trầm lặng hơn mọi người và nếu ai tinh ý cũng
nhận ra, Mỹ Thanh cũng thế. Mấy hôm rồi Việt Chương đi vắng, anh để lại số
điện thoại để khi cần liên lạc với anh.
Vì Hải Lâm yêu cầu lô hàng ở Hoàng Tú để anh giải quyết, nên Mỹ Thanh
không gọi điện báo cho Việt Chương, cũng dễ xử cho cô. Nhưng trong lòng Mỹ
Thanh dường như có một nỗi nhớ vô hình không rõ nét. Cô nhớ Việt Chương và
dừng lại với Hải Lâm trong một tình đồng nghiệp bình thường.
Mở tủ lạnh lấy hai lon trà bí đao, Mỹ Thanh đến ngồi đối diện với Minh Trí.
- Anh có chuyện lo nghĩ à?
Minh Trí đón lon trà từ tay Mỹ Thanh cười nhẹ:
- Tâm sự gì đâu.
- Em thấy anh rất trầm lặng, giống như là... - Mỹ Thanh đùa - Trái tim này
đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này...
Minh Trí phì cười tọng lon trà vào mồm Mỹ Thanh:
- Stop đi! Trái tim anh bình thường mà. Chỉ có em, anh nhận thấy cười mà
lòng đau, dường như cười mà nước mắt rưng rưng thì phải.
Mỹ Thanh lè lưỡi trêu:
- Em không ngờ đầu óc anh lại tưởng tượng phong phú, quá phong phú. Cho
anh hay chị Mỹ Hòa sắp về, anh mà trêu em thì chuyện gì xảy ra biết không?
Minh Trí vờ rùn vai sợ hãi:
- Sợ quá đi thôi!
Mỹ Thanh cười ngất. Đúng là cô có tâm sự như Minh Trí, song cả cô và anh
đều cố giấu tâm sự của mình vào tận đáy lòng.
Ông Kiệt và bà Minh Châu đã sẵn sàng để ra xe đi đón Mỹ Hòa. Mỹ Thanh
nhìn đồng hồ:
- Còn hai giờ đồng hồ nữa máy bay mới đáp xuống sân bay mà mẹ.
- Đi cho sớm, biết đâu máy bay đáp sớm thì sao?
Ông Kiệt xen vào:
www.vuilen.com 54
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Con giải thích cho mẹ con hiểu đi, máy bay người ta ghi rõ giờ cất cánh và
giờ hạ cánh. Vậy mà mẹ con cứ hối ba, ba không sao thay quần áo để đi cho
được. Bà ấy quá nhớ chị con rồi.
Mỹ Thanh nũng nịu:
- Có chị Hai về chắc mẹ cho út nhà mẹ ra rìa rồi.
Bà Minh Châu mắng yêu:
- Đồ chó con! Lớn rồi mà còn ganh tỵ. Mai mốt các cô có chồng là đi hết, chỉ
còn lại hai người già này thôi. Nếu có Hồng Sơn về, nhà này sẽ vui hơn.
Mỹ Thanh cười. Cô biết mẹ nhớ anh trai. Anh trai của cô có vợ tận Hà Nội,
vậy mà anh cũng có thường về nhà đâu. Lớn lên mỗi đứa như con chim ra ràng
đủ cánh bay đi ra bầu trời rộng. Mỹ Thanh nghĩ lại mình, có thể rồi một ngày cô
cũng sẽ như thế.
Mọi người kéo nhau ra xe, Minh Trí cầm lái, vẻ mặt anh trầm tư hẳn. Anh xa
Mỹ Hòa năm năm, bây giờ cô trở về. Năm năm qua cô xa anh, bây giờ còn xa
hơn nữa, bao giờ và bao giờ, trong mắt của Mỹ Hòa, anh chỉ là gã làm công.
Năm năm qua anh vẫn ôm một mối tình đơn phương thầm lặng.
Trước khu ga đến quốc tế đầy nghẹt người đi đón thân nhân từ nước ngoài
về, Mỹ Thanh cũng hồi hộp không kém. Chị em xa nhau năm năm tình thâm lúc
này trước giây phút đoàn tụ chợt nồng nàn hơn.
Bốn giờ năm mươi, rồi năm giờ mười... Mỹ Thanh vụt hét lên, cô nhận ra
ngay Mỹ Hòa đi ra với chiếc xe đẩy và đi bên cạnh người đàn ông ngoại quốc.
Mỹ Hòa trắng đỏ, xinh đẹp hẳn, điều duy nhất cô vẫn giữ mái tóc đen tuyền của
mình.
- Chị Hai!
Mỹ Thanh lao ra, cô ôm choàng Mỹ Hòa:
- Chị đẹp quá, em suýt nhận không ra chị.
Mỹ Hòa ôm choàng Mỹ Thanh:
- Em cũng lớn quá Mỹ Thanh. Em mà không ôm chị, chị không biết là em
đâu.
Ông Kiệt và bà Minh Châu cũng xô ra mừng, Mỹ Hòa ôm vai mẹ, cô bật
khóc ngon lành:
- Mẹ!
Rồi quay sang ôm cả cha:
- Ba!
Ông Kiệt vỗ vai con gái:
- Chúng ta ra ngoài đi?
www.vuilen.com 55
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Tất cả kéo nhau đi ra ngoài dường như mọi người quên sự có mặt của Minh
Trí, gã làm công nhưng từ bao nhiêu năm ông Kiệt xem như con trai mình vậy.
Ra đến bên ngoài, Mỹ Hòa dừng lại, cô ôm cánh tay Jimmy nói bằng tiếng
Anh:
- Đây là ba mẹ và em gái Mỹ Thanh của em. Ba mẹ, còn đây là Jimmy bạn
trai của con, anh ấy đã giúp con rất nhiều khi con ở Đức.
Jimmy đưa tay ra bắt tay ra bắt tay ông Kiệt, bà Minh Châu, đến Mỹ Thanh,
anh cười nói tiếng việt lơ lớ:
- Chào em!
Mỹ Thanh cười chào lại, cô nháy mắt với Mỹ Hòa:
- Anh rể tương lai của em phải không chị?
Mỹ Hòa chỉ cười, cô quay sang cha giải thích:
- Anh Jimmy học về chuyên khoa nghiên cứu sử học Việt Nam đó ba, anh ấy
sang Việt Nam để tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử Việt Nam.
Đang nói, nhìn thấy Minh Trí, cô kêu khẽ:
- Anh Trí phải không, sao đứng yên vậy anh?
Minh Trí cười gượng, nãy giờ anh chỉ đứng lặng yên nhìn cô. Năm năm Mỹ
Hòa hoàn toàn thay đổi và có lẽ cô cũng quên mất anh cùng những gì anh làm
cho cô. Năm năm, một quãng thời gian dải đăng đẳng...
Ông Kiệt giục:
- Chúng ta ra xe đi! Mỹ Thanh, phụ chị con đưa hành lý ra xe!
- Dạ!
Mỹ Thanh cầm giỏ hành lý lên, cô nhăn mặt:
- Ái chà! Nặng quá!
Cùng một lúc Mỹ Thanh nhìn thấy Việt Chương, anh đi ra với một cô gái
nhuộm tóc vàng rực. Anh đi qua mặt Mỹ Thanh và dừng lại chào ông Kiệt, bà
Minh Châu.
Bà Minh Châu vui vẻ:
- Cháu cũng từ nước ngoài về hả Chương?
- Dạ, cháu từ Singapore về.
Bà Minh Châu giới thiệu:
- Dì dượng đi đón Mỹ Hòa, chị của Mỹ Thanh đi du học ở Đức về.
Việt Chương lịch sự chào Mỹ Hòa và Jimmy xong, anh từ giã đi thẳng, Mỹ
Thanh nhìn theo. Cô có cảm giác túi hành lý của Mỹ Hòa trên tay cô nặng như
quả núi.
www.vuilen.com 56
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Một cảm giác buồn đến thật sâu.
Một ngày nghỉ làm ở công ty vui vẻ với gia đình, sáng hôm sau, Mỹ
Thanh mới đi làm lại. Cô vừa chạy xe vào, Đông Thy kéo cô lại:
- Mỹ Thanh, có chuyện nghiêm trọng đấy!
Mỹ Thanh cau mày:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng hả chị?
- Ngày hôm qua có cuộc họp đột xuất buổi chiều, tổng giám đốc Việt
Chương vừa về, chưa kịp về nhà đã đến công ty họp.
- Quan trọng như vậy sao, nhưng là chuyện gì vậy?
- Cuộc họp liên quan đến ba lô hàng giao cho công ty Hoàng Tú bị trả lại...
liên quan đến Mỹ Thanh đó.
Mỹ Thanh kêu lên thảng thốt:
- Sao lại liên quan đến em?
- Chị nghe bàn tán như vậy, họ nói trách nhiệm là của em, lô hàng kém chất
lượng bị trả về chẳng những công ty bị lỗ mà còn mất uy tín kinh doanh nữa.
- Nhưng em thì liên quan gì đến đó ba lô hàng đó chứ?
- Chị không biết. Em nên đi hỏi anh Hải Lâm. Thôi, em vâo trong đó đi.
Mỹ Thanh ngẩn người ra suy nghĩ. Hợp đồng với công ty Hoàng Tú hôm đó
do cô đảm nhận xuất kho, cô nhớ là đã kiểm tra cẩn thận. Còn về chất lượng sản
phẩm sao lại qui kết cho cô?
Mỹ Thanh đi nhanh vào. Vừa vào phòng kinh doanh, cô đã nghe tiếng xì
xầm bàn tán, họ im bặt khi nhìn thấy Mỹ Thanh. Chỉ có Phương Uyên là cười
chào Mỹ Thanh:
- Mỹ Thanh mặc áo mới trông xinh quá hả! Sáng đẹp và trông vui vẻ quá Mỹ
Thanh hả?
Mỹ Thanh cười nhẹ. Cô biết rõ Phương Uyên không ưa gì mình, song cô
phớt lờ:
- Áo của bà chị đi du học về mua cho. Còn vui vẻ thì dĩ nhiên rồi, năm năm
chị em mới đoàn tụ mà.
Phương Uyên cười khẩy, cô không ngờ Mỹ Thanh còn bình tĩnh đến như thế.
Được, mày cứ vui đi, đồ nhãi ranh!
www.vuilen.com 57
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Mỹ Thanh hay gì chưa?
Mỹ Thanh lắc đầu:
- Ngày hôm qua em không có đi làm. Hay chuyện gì hả chị?
- Chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của công ty đấy, mà Mỹ Thanh là người
làm ra chuyện.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mỹ Thanh. Mỹ Thanh bình tỉnh:
- Vậy hả! Chuyện gì hả chị?
- Lệnh của tổng giám đốc cho điều tra ai là ngưới giao lô hàng kém chất
lượng cho công ty Hoàng Tú. Cô giao phải không? Cũng chính cô cùng KCS,
Đông Thy chịu trách nhiệm ba lô hàng đó. Nhưng mà Mỹ Thanh có ô dù che
nên lo gì hả Mỹ Thanh?
Mỹ Thanh cười bỏ đi. Cô tự nhủ mình, cô không có gì phải lo sợ, nhưng có
lẽ Đông Thy sẽ bị phiền phức. Vào phòng gieo người xuống ghế, Mỹ Thanh
cảm thấy ngộp ngụa. Có những áp lực vô hình gián tiếp và trực tiếp đổ ập lên
cô, buộc cô phải đối mặt với hàng loạt sự việc phát sinh, mà chủ yếu là đòn tâm
lý. Việc Hoàng Tú trả lô hàng không còn là đơn giản nữa. Hít một hơi thở sâu,
Mỹ Thanh nhíu mày nhìn dòng cha trên máy vi tính: ''Hãy lên gặp tôi".
Đó là lệnh của tổng giám đốc, con người đáng ghét, cố làm vẻ xa lạ với cô.
Mỹ Thanh thở dài đứng lên đi lên phòng tổng giám đốc. Cô chưa kịp gõ cửa,
cửa đã bật mở, nhưng không thấy Việt Chương ngồi trên ghế như mọi khi, mà
khói thuốc từ cái gạt tàn đang bay lên, và tiếng của Việt Chương từ sau lưng Mỹ
Thanh:
- Đừng quay lại, hãy đến ngồi vào chiếc ghế của tôi.
Tiếng nói rõ ràng, lạnh lùng vang lên như một mệnh lệnh. Mỹ Thanh rụt rè:
- Tại sao?
- Đừng hỏi, hãy làm theo lệnh của tôi!
Mỹ Thanh do dự, tại sao cô phải ngồi vào cái ghế không phải của cô, nhưng
anh ta đã bảo là lệnh thì cô cứ ngồi vậy. Ngồi rồi, Mỹ Thanh mới thấy Việt
Chương, anh mặc áo thun tay ngắn và quần Jeans, giày thể thao, đầu chải không
suôn lắm, nhưng trông anh mất đi vẻ đạo mạo lạnh lùng mà gần gũi thân mật.
Anh khoanh hai tay trước ngực:
- Cô có biết là suốt đêm qua tôi không hề chợp mắt hay không?
Mỹ Thanh ấp úng:
- Chuyện này...
Việt Chương ngắt lời:
- Không liên quan đến cô chứ gì?
www.vuilen.com 58
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Anh tiến sát lại gần, hai tay chống lên bàn đưa mắt nhìn Mỹ Thanh:
- Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện liên quan đến cô làm tôi phải đau đầu,
mà lần này lại là chuyện quan trọng, đầu óc tôi như muốn rối tung lên vì phải
suy nghĩ. Tại sao như vậy hả?
Giọng của anh dữ tợn gần như quát vậy. Mỹ Thanh chợt muốn khóc:
- Xin lỗi, nếu như vì tôi mà anh cực trí đến như vậy. Nhưng mà tôi... thề là
tôi không có làm. Tại sao tôi phải làm tổn thất công ty? Tôi luôn muốn mang
đến điều tốt đẹp cho công ty. Tôi không muốn làm cho anh phải đau đầu.
- Không muốn? Có thật như thế không? Cô luôn muốn chống đối tôi...
Việt Chương khom người, mặt anh cúi gần sát gương mặt Mỹ Thanh, rồi vụt
đưa ngón tay vuốt nhẹ lên môi Mỹ Thanh:
- Đã từng trao nụ hồn cho tôi, nụ hôn mà tôi hiểu, tôi là người đầu tiên tôi đã
ngất ngây với hạnh phúc ấy. Chưa kịp hạnh phúc có đã đẩy tõm tôi xuống địa
ngục, tại sao vậy?
Mỹ Thanh cúi đầu không dám nhìn trực diện với Việt Chương. Anh áp mạnh
hai bàn tay to bè mạnh mẽ của anh vào má cô:
- Tôi muốn cô biến khỏi thế gian này để cho tôi đừng trông thấy cô nữa, vậy
mà tôi làm không được, cô là cái bóng ma lẫn quẩn trong tôi, là cơn ác mộng
trong giấc ngủ của tôi.
Mỹ Thanh kêu khẽ:
- Anh buông tôi ra đi!
- Hãy nôi cho tôi biết, trả lời có hoặc là không? Nói đi! Cô có liên quan đến
việc giao ba lô hàng cho công ty Hoàng Tú hay không?
Mỹ Thanh bật khóc:
- Anh đang nghi ngờ tôi phải không?
Việt Chương nạt ngang:
- Tôi bảo cô trả lời có hoặc không kia mà.
- Nếu tôi nói không, anh có tin không?
Một bước thôi, Việt Chương xoay cái ghế Mỹ Thanh ngồi, anh kéo cô đứng
dậy và đôi môi anh nuốt lấy đôi môi của cô. Mỹ Thanh luống cuống đẩy mạnh
Việt Chương ra, song đôi tay anh như gọng kềm giữ chặt lấy cô mà hôn.
Thái độ thô bạo của anh làm Mỹ Thanh đau, nước mắt cô tràn ra, nụ hôn trên
môi cô chợt trở nên nhẹ nhàng, rồi thật dịu dàng và thành đê mê, vòng tay nới
lỏng ra. Từ lúc nào tay của Mỹ Thanh bấu qua vai anh, mắt cô nhắm nghiền lại,
đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn mà khi nhắm mắt lại những ngày qua, có cứ
mơ màng nghĩ đến.
www.vuilen.com 59
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Lý trí lúc này như mụ mẩm còn lại là say mê và rung động đến tê dại, hương
vị ngọt ngào lẫn mằn mặn của nước mắt, đôi môi mềm ấm của anh uống trọn
những giọt nước mắt trên đôi má mịn màng. Anh thì thầm:
- Em thật độc ác, em hành hạ anh, Mỹ Thanh ạ.
Mỹ Thanh giận dỗi toan đẩy Việt Chương ra, anh lì lợm ôm lấy cô:
- Em không cần nói gì cả, bây giờ thì anh đã tin em được chưa?
Đôi mắt anh nhìn Mỹ Thanh đầm ấm dịu dàng lạ thường, nhìn vào mắt anh,
Mỹ Thanh như thấy cả khung trời bình yền và lãng mạn. Cô im lặng nhìn anh
như bị thôi miên lạc vào không gian lạ lùng, tim cô đập mạnh trong cảm xúc.
Anh chợt buông cô ra:
- Bây giờ em về phòng và mở máy lên làm tất cả những công việc tôi giao
trong máy.
Sao anh có thể lúc nóng lúc lạnh như thế khi mới vừa hôn cô, vừa cho cô
thấy trái tim yếu đuối của anh, trái tim say đắm một tình yêu. Mỹ Thanh cắn nhẹ
môi vâng một tiếng nhỏ, cô đi lại cửa kéo cánh cửa ra. Không mở được, cô quay
lại nhìn Việt Chương, anh đưa tay lên bàn ấn nút, cánh cửa mở ra, anh không
nhìn theo cô mà đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Bước ra ngoài, Mỹ Thanh có cảm giác cô như một con rối và Việt Chương
đang đùa giỡn với cô vậy. Tức giận cô đưa tay lên môi chùi mạnh. ''Mình là một
ngốc khi để bị đưa vào làm trò cười''. Đôi hàm răng Mỹ Thanh nghiến lại tức
giận...
www.vuilen.com 60
www.thuvien24.com
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- goitinhyeuquayve05.pdf