Bấm chuông cửa nhà bà Quân Nghi, Mỹ Thanh hơi thất vọng vì không nhìn thấy xe Việt Chương trong sân, đối tượng mà cô muốn bằm anh ta làm trăm mảnh ném cho vịt ăn mới hả cơn giận.
- Ủa, Mỹ Thanh!
Thiên Ngọc reo to lên:
- Ngọn gió nào đẩy cậu tới đây vậy?
Thiên Ngọc mở cộng vừa cười đùa chọc Mỹ Thanh. Mỹ Thanh cười gượng:
- Mẹ mình bảo mang cái này tới cho cô Quân Nghi.
- Vậy hả! Cô đang ở trong nhà, vào đi!
Đợi Mỹ Thanh vào, Thiên Ngọc đóng cửa lại. Xong, cô thân thiết ôm qua vai Mỹ Thanh:
- Sao, làm việc ở đó có thoải mái không?
Nhắc đến công việc, Mỹ Thanh bực mình:
- Làm việc với kẻ đáng ghét làm sao thoải mái cho được.
Thiên Ngọc bật cười:
- Sao lúc nào cậu cũng có thành kiến với anh Chương vậy? Nhiều cô gái đặt anh ấy ở địa vị cao như chàng “Bạch Mã hoàng tử” đấy, ảnh mà không phải anh nuôi của mình, mình cũng yêu ảnh luôn.
Mỹ Thanh bĩu môi:
- Xin can cậu đi, đừng có làm tín đồ cuồng nhiệt. Can đi!
Thiên Ngọc cười ngất, cặp vai Mỹ Thanh đi vào, cô tíu tít:
- Mẹ ơi! Có Mỹ Thanh mang quả đến cho mẹ nè.
Bà Quân Nghi cười tươi:
- Vậy hả! Mẹ con lại cho quà gì nữa vậy Mỹ Thanh? Nói mẹ đừng có ''bày đặt'' nữa nhé. Ngồi đi con. Thiên Ngọc, làm giùm mẹ ly nước cho Mỹ Thanh.
- Dạ!
Thiên Ngọc hóm hỉnh nheo mắt trêu Mỹ Thanh. Trước mặt cô Quân Nghi, Mỹ Thanh đành phải làm vẻ nhũn nhặn.
16 trang |
Chia sẻ: hungpv | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 0
Nội dung tài liệu Tác phẩm ”Gọi tình yêu quay về” – Trần Thị Thanh Du phần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Phần 4
Bấm chuông cửa nhà bà Quân Nghi, Mỹ Thanh hơi thất vọng vì không
nhìn thấy xe Việt Chương trong sân, đối tượng mà cô muốn bằm anh ta làm
trăm mảnh ném cho vịt ăn mới hả cơn giận.
- Ủa, Mỹ Thanh!
Thiên Ngọc reo to lên:
- Ngọn gió nào đẩy cậu tới đây vậy?
Thiên Ngọc mở cộng vừa cười đùa chọc Mỹ Thanh. Mỹ Thanh cười gượng:
- Mẹ mình bảo mang cái này tới cho cô Quân Nghi.
- Vậy hả! Cô đang ở trong nhà, vào đi!
Đợi Mỹ Thanh vào, Thiên Ngọc đóng cửa lại. Xong, cô thân thiết ôm qua vai
Mỹ Thanh:
- Sao, làm việc ở đó có thoải mái không?
Nhắc đến công việc, Mỹ Thanh bực mình:
- Làm việc với kẻ đáng ghét làm sao thoải mái cho được.
Thiên Ngọc bật cười:
- Sao lúc nào cậu cũng có thành kiến với anh Chương vậy? Nhiều cô gái đặt
anh ấy ở địa vị cao như chàng “Bạch Mã hoàng tử” đấy, ảnh mà không phải anh
nuôi của mình, mình cũng yêu ảnh luôn.
Mỹ Thanh bĩu môi:
- Xin can cậu đi, đừng có làm tín đồ cuồng nhiệt. Can đi!
Thiên Ngọc cười ngất, cặp vai Mỹ Thanh đi vào, cô tíu tít:
- Mẹ ơi! Có Mỹ Thanh mang quả đến cho mẹ nè.
Bà Quân Nghi cười tươi:
- Vậy hả! Mẹ con lại cho quà gì nữa vậy Mỹ Thanh? Nói mẹ đừng có ''bày
đặt'' nữa nhé. Ngồi đi con. Thiên Ngọc, làm giùm mẹ ly nước cho Mỹ Thanh.
- Dạ!
Thiên Ngọc hóm hỉnh nheo mắt trêu Mỹ Thanh. Trước mặt cô Quân Nghi,
Mỹ Thanh đành phải làm vẻ nhũn nhặn.
- Khỏi nước đi cô, con là con cháu chứ phải khách khứa gì đâu.
- Không được, con đến nhà cho quà là khách của cô mà.
www.vuilen.com 35
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Bà khoát tay ra lệnh bảo Thiên Ngọc đi lấy nước uống rồi nhìn Mỹ Thanh âu
yếm:
- Việt Chương khen con làm việc cần mẫn, biết sáng tạo. Còn con, làm việc
có thoải mái không?
Không lẽ ''tố khổ'' Việt Chương khi anh ta không có mặt, Mỹ Thanh đành
miễn cưỡng gật đầu:
- Dạ có ạ.
Tiếng kèn xe ngoài cửa, bà Quân Nghi nhìn ra mỉm cười:
- Việt Chương về. Bữa nay ở lại ăn cơm nghe Mỹ Thanh.
Mỹ Thanh cắn môi. ''Cừu nhân'' của cô về đây rồi, có đến đây là để giải
quyết ''hận thù'' mà.
Ngoài sân, Việt Chương xuống xe, anh không chú ý đến chiếc xe dựng cạnh
xe Thiên Ngọc nên đi vào. Chừng thấy Mỹ Thanh ngồi với mẹ mình, Việt
Chương khựng lại. Bà Quân Nghi vui vẻ:
- Thay quần áo đi con! Mẹ mời Mỹ Thanh ở lại ăn cơm, bữa nay có cả Thiên
Ngọc đến nữa.
Việt Chương lúng túng dạ, anh không nghĩ Mỹ Thanh đến nhà mình. Có lẽ
cô đang tức giận và "tố khổ'' chuyện anh hiếp đáp cô ở công ty rồi cũng nên.
Việt Chương bỏ đi luôn vào trong, đụng Thiên Ngọc bưng nước ra. Thiên
Ngọc hét nhỏ:
- Chiều giờ anh đi bay bướm ở đâu vậy?
Việt Chương cốc lên đầu Thiên Ngọc một cái:
- Nhiều chuyện! Bay bướm ở đâu mà bay bướm!
Thiên Ngọc cười khanh khách:
- Rửa mặt thay quần áo rồi xuống mau nghe anh Chương.
Việt Chương làm thinh phóng lên lầu. Anh đang chuẩn bị tinh thần đối phó,
nếu chấp nhận cho Mỹ Thanh quay trở lại, anh muốn phân cho cô công tác khác
kìa, để cô không gần Hải Lâm. Nhưng nếu họ có tình cảm với nhau, anh có
“ngăn sông cấm chợ” đi nữa cũng vô tác dụng...
- Anh Chương ơi! Mau xuống đi, mọi người đang chờ anh!
Thiên Ngọc hét ầm bên dưới. Việt Chương đáp vọng ra:
- Anh xuống ngay!
Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên bàn, Mỹ Thanh phụ với Thiên Ngọc cùng
người giúp việc. Khi Việt Chương xuống, tất cả đã ngồi vào bàn. Bà Quân Nghi
chỉ cho Việt Chương ghế ngồi đối diện với Mỹ Thanh. Dĩ nhiên là Việt Chương
www.vuilen.com 36
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
biết ý mẹ, muốn anh và Mỹ Thanh thân mật tìm hiểu nhau. Bên kia, dì Minh
Châu chưa nói gì với Mỹ Thanh đâu. Mẹ và dì đều đồng ý là những điều tự
nhiên đến, hai con có tình cảm với nhau càng tốt, không thì thôi chẳng sao.
Việt Chương kéo ghế ngồi xuống, anh cầm đũa lên:
- Mời mẹ, mời Mỹ Thanh, Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc cười gắp thức ăn vào chén cho bà Quân Nghi.
- Mẹ dùng cơm!
Gắp cho Mỹ Thanh, Thiên Ngọc nháy mắt:
- Ăn thật tình nhé! Cậu mà làm màu, đói về nhà đừng có lục cơm nguội của
mẹ cậu nghen.
Mỹ Thanh bưng chén cơm lên. Ngồi trước Việt Chương, cô không thoải mái
chút nào. Cứ thấy mặt anh là cô phát giận chuyện ban chiều, anh ta chận xe cô
lại và ném vào mặt cô những từ ngữ khủng khiếp. Cái ấm ức đó vẫn còn đầy
trong bụng của cô Mỹ Thanh ăn gượng gạo, mong cho bữa cơm mau đi qua.
Ăn xong và ngồi uống trà, bà Quân Nghi bảo:
- Lát nữa Việt Chương đưa Mỹ Thanh về. Còn Thiên Ngọc ở lại đây, sáng
Việt Chương sẽ đưa con đi làm.
- Dạ!
Mỹ Thanh từ chối:
- Không cần đâu cô, con có xe tự về cũng được.
Bà Quân Nghi xua tay:
- Để Việt Chương đưa con về, con gái đi xe ban đêm không tiện. Việt
Chương đưa con về, cô mới yên tâm.
Mỹ Thanh đành bặm môi im lặng. Như thế cũng tốt, cô cần nói chuyện với
kẻ mà cô đang ghét cay ghét đắng.
Bà Quân Nghi kéo Thiên Ngọc vào phòng mình. Còn lại hai người, Mỹ
Thanh đứng lên:
- Tôi về!
- Chúng ta ra phía trước nói chuyện đi.
Việt Chương chủ động đi ra trước vườn hoa, anh ngồi xuống ghế đá, Mỹ
Thanh bước theo. Cô chọn cái ghế đối diện Việt Chương và tấn công anh ngay:
- Hãy nói cho rõ đi, ban chiều anh nói cái gì hậu quả cái gì trách nhiệm? Anh
dùng danh từ quá nặng ký. Tôi nhìn nhận tôi có vượt quyền, nhưng quyền hạn
đó anh giao cho Hải Lâm. Còn Đông Thy, lẽ ra cô ấy phải nhắc Hải Lâm trước
khi Hải Lâm sang Singapore...
www.vuilen.com 37
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Việt Chương giơ tay ngăn lời nói của Mỹ Thanh:
- Cô không thấy là có xâm nhập vào trang web của tổng giám đốc là sai à?
- Như vậy anh phải thấy cái lỗi của anh là có một lỗ hổng qua mạng của
mình, nếu có một hacker nào đó tìm lỗ hổng trong web-site của công ty, họ
cũng sẽ làm được như tôi. Sao anh không nhìn thấy cái lỗi của mình vậy, không
đủ trình độ bảo mật.
- Cô thật quá đáng!
- Nhưng tôi đã gây tổn thất gì cho công ty, anh nói đi!
Lời lẽ của Mỹ Thanh gay gắt, Việt Chương có muốn mềm cũng không được.
Anh còn bị quê trước mặt cô, vì lòi ra cái non kém trong việc bảo mật web-site
của công ty mình, nên trừng mắt quát lại cô:
- Cô không sai! Tôi biết cô giỏi rồi. Cô có tình cảm với Hải Lâm nên giúp
anh ta chứ gì. Cô thích Hải Lâm lắm phải không?
Mỹ Thanh ngỡ ngàng nhìn Việt Chương. Bỗng dưng sao anh ta lại ''xổ'' ra
chuyện này nữa! Cô vênh mặt lên:
- Tôi thích Hải Lâm đó, rồi sao nào?
- Không được!
- Anh có quyền gì mà nói không được?
- Quyền gì à?
Việt Chương đứng bật dậy, anh tiến đến gần sát Mỹ Thanh, kéo cô đứng dậy
cho đối diện gần sát anh. Giữa lúc cô chưa biết anh muốn gì, thì Việt Chương áp
hai tay vào má Mỹ Thanh và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn dữ dội... Mỹ Thanh đờ
người ra trong mấy giây hốt hoảng, cô vùng mạnh ra, rồi dang tay tát vào mặt
Việt Chương.
Bốp... Tát xong cái tát giận dữ, Mỹ Thanh chạy nhanh về phía xe mình, cô
leo lên nổ máy và phóng nhanh ra đường mất dạng. Việt Chương không đuổi
theo, anh đứng buông thõng tay. Lại một lần nữa, anh làm cho Mỹ Thanh ghét
anh hơn nữa.
Chạy xe đi một lúc, Mỹ Thanh mới đưa tay quẹt nước mắt. Anh ta làm cái
trò ''khỉ gió" gì vậy? Anh xem thường cô. Xưa nay chưa có ai cư xử với có như
vậy. Tức mình, Mỹ Thanh tấp xe vào lề khóc tức tưới như đứa trẻ bị đánh đòn
oan.
Mỹ Thanh thờ ơ đưa vòi nước tưới lên vườn hoa, cô vẫn không quyết
định được mình có nên đi làm nữa hay không. Cô nhớ cái hôn bất ngờ của Việt
www.vuilen.com 38
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Chương, dường như đó là nụ hôn của tình yêu chứ không phải là ham muốn hay
tức giận.
- Mỹ Thanh ơi!
Hải Lâm dựng xe đi nhanh đến. Anh thầm bất ngờ, sáng nay trống Mỹ
Thanh ''ngon'' quá, cô mặc quần short trắng, áo thun ba lỗ trắng, chiếc quần khá
ngắn phơi gần trọn vẹn đôi đùi thon dài mịn màng. Đôi mắt anh đầy ngưỡng
mộ. Không ngờ Hải Lâm đến tìm mình trong khi đang ăn mặc khá ''gợi cảm",
tuy nhiên Mỹ Thanh vẫn làm tỉnh:
- Anh Lâm tìm em có chuyện gì không? Anh ra trước ngồi, em vào trong
thay quần áo rồi ra ngay.
Tắt nước, Mỹ Thanh chạy ù vào trong, Hải Lâm mỉm cười nhìn theo. Trong
bộ quần áo mặc nhà, trông cô mi-nhon và duyên dáng hẳn ra.
Đã thay bộ quần áo khác, Mỹ Thanh trở ra, cô ngồi xuống chiếc ghế đá đối
diện Hải Lâm:
- Có chuyện gì không anh Lâm?
- Sao em không đi làm? Việt Chương trả lại tờ đơn nè:
Mỹ Thanh sầm mặt:
- Anh ta qui tội em là một hacker web- site mà, tấn công trang webs bảo mật
của công ty, không tôn trọng anh ta. Em không muốn đi làm nữa.
- Hay là em muốn Việt Chương đích thân xin lỗi em, anh bảo hắn như thế
nhé?
Mỹ Thanh hốt hoảng xua tay:
- Đừng!
- Vậy thì ngày mai em đi làm lại đi, chuyện không to tát mà, xem như lỗi của
anh và Đông Thy.
- Anh tìm em là để nài nỉ em đi làm à?
Hải Lâm mỉm cười:
- Xem như vậy đi, phòng kinh doanh vắng em buồn ghê.
- Hứ! Anh làm như em là nhân vật quan trọng lắm vậy.
- Thì... quan trọng với anh cũng được.
- Thôi đi, em sợ ăn bạt tai lắm.
- Mắc mớ gì em ăn bạt tai?
- Thì Phương Uyên đó... chị ấy thích anh.
Hải Lâm phì cười:
www.vuilen.com 39
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Nói tầm bậy cũng nói! Anh xem Phương Uyên... như em gái anh thôi. Thật
ra anh có yêu một người, có điều người đó hơi vô tình. Anh hy vọng thời gian
tới cổ nhìn thấy tình cảm anh dành cho cổ.
Mỹ Thanh nghịch ngợm lắc đầu:
- Ai vậy, nói cho em biết được không?
Hải Lâm nữa đùa nửa thật:
- Xa tận chân trời mà cũng gần ngay trước mắt, người ấy là…
Tiếng xe đỗ lại cắt đứt lời Hải Lâm, Việt Chương mở cửa xe bước xuống:
- Hải Lâm! Cậu cũng đến đây nữa à?
Hải Lâm cười gượng đứng lên:
- Có cậu ở đây tốt quá, đang năn nỉ người đẹp khó tánh chịu quay lại với
công việc. Nào, cậu là sếp lên tiếng một tiếng đi!
Mỹ Thanh đỏ bừng mặt, cô nghe hai má mình như nóng lên. Nhìn thấy mặt
con người này, cô lại nhớ nụ hôn anh đã hôn cô, nụ hôn bất ngờ cứ làm cô
vương vấn suy nghĩ mãi về cái kẻ đáng ghét, anh ta khiến cho tâm hồn cô như
có đám máy u ám giăng giăng vậy.
Việt Chương đi đến gần, anh nhìn Mỹ Thanh bằng cái nhìn sâu lắng lẫn
trong một chút tức giận. Cô đang vui vẻ tiếp Hải Lâm. Thằng bạn nối khố của
anh luôn xuất hiện trước anh, hắn đã ''tranh thủ'' được cái gì rồi?
Giữ vẻ thản nhiên, anh ngồi xuống ghế đá cạnh Mỹ Thanh:
- Ngày mai đi làm lại đi, phải đợi tổng giấm đốc hạ mình mới chịu đi làm
sao?
Mỹ Thanh hất mặt:
- Không sợ tôi làm hacker tấn công web bảo mật nữa sao?
- Nếu sợ tôi đã không bảo. Từ ngày mai cô lên làm trợ lý cho tôi, đây là
quyết định.
Việt Chương đặt tờ quyết định lên bàn. Hải Lâm ngẩn người ra, anh nhìn
Việt Chương, thằng ''khỉ gió" này, nó toan tính gì vậy?
Việt Chương tỉnh bơ vừa nhìn quanh, như là thưởng thức vườn hoa đẹp vậy:
- Khách đến nhà không trà thì nước chứ Mỹ Thanh? Có bác gái ở nhà không,
tôi muốn vào chào bác.
Rồi như từng quen thuộc lắm vậy, Việt Chương đi vào trong. Vừa lúc bà
Minh Châu đi ra, bà kêu lên khi nhìn thấy Việt Chương:
- Mới đến hả Việt Chương?
www.vuilen.com 40
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Dạ, đến vời cô công chúa đi làm. Nghỉ bốn hôm rồi còn muốn nghỉ nữa, dì
khuyên Mỹ Thanh giùm con.
- Được rồi, để dì bảo nó.
Ngồi phía ngoài, Hải Lâm nghe rõ mồn một, anh bỗng có cảm giác mình như
là người thứ ba thừa thãi vậy. Lời nói bày tỏ nào... may là chưa kịp nói. Nhưng
không sao, còn làm chung thì còn thiếu gì cơ hội để bày tỏ.
Đang lom khom nhặt những mảnh giấy rớt dưới nền gạch, Mỹ Thanh giật
mình vì Hải Lâm bước vào. Cô vội đứng dậy, sáng giờ cô đang khổ sở với chiếc
váy xẻ hơi cao. Hải Lâm cúi nhặt phụ Mỹ Thanh, anh trách:
- Chắc anh phải đánh đòn em quá, nếu như em lăn đùng ra đáy có phải khổ
không?
Mỹ Thanh đứng lên, cô ngượng nghịu kéo váy xuống. Hải Lâm đưa ra hai
mảnh giấy nhỏ:
- Em không được từ chối nghen, đây là công việc không phải riêng tư đâu.
Mỹ Thanh nhìn vào tờ giấy mời của buổi tiệc giới thiệu thương hiệu mới tổ
chức vào đêm nay, cô do dự:
- Chuyện này...
Hải Lâm nói như nài nỉ:
- Anh biết là em không được mời tham dự. Nhưng em là trợ lý điều hành của
công ty, ít nhiều gì cũng có liên quan đến công việc tối nay, vì thế hãy đi cùng
với anh.
Thấy cô nhăn nhó và muốn từ chối, Hải Lâm lại nàn nỉ:
- Giúp anh đi! Khi em cần anh giúp, anh sẽ giúp em liền.
Mỹ Thanh mỉm cười:
- Em có nói là không đi đâu mà anh cố thuyết phục em dữ vậy?
Hải Lâm mừng rỡ:
- Vậy là em đồng ý đi với anh phải không? Chiều, bảy giờ rưỡi anh đến nhà
đón em nghen!
- Chuyện này...
- Gì nữa đây?
Thấy anh vui mừng, Mỹ Thanh không nỡ từ chối nên gật đầu, đùa:
www.vuilen.com 41
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Em nói là sợ đi với anh, em sẽ rước đại họa vào thân.
- Cái gì đại họa?
- Lỡ như cô bạn gái anh nói bữa hổm đó, ''xa tận chân trời gần trước mắt''
thấy em đi với anh, thì em có mà ăn cái gì đó tạt vào mình phỏng da thì sao?
Hải Lâm phì cười:
- Chuyện này em không phải sợ. Anh chưa có cô nào như em nói, anh yêu
thầm người ta thôi. Em có thể ngồi sau xe anh và ôm luôn cả eo ếch của anh
cũng được.
- Em không tin là đẹp trai có địa vị như anh mà lại đi yêu đơn phương.
- Nếu vậy thì em đánh giá anh quá cao, trong khi đó thì anh là một người yêu
người ta mà lại không dám nói.
Ánh mắt Hải Lâm nồng nàn ấm áp và là lạ, bất giác làm Mỹ Thanh phải
quay đi.
Reng... reng... Điện thoại reo, Mỹ Thanh đưa tay bấm nút nghe, giọng của
Việt Chương nói như ra lệnh:
- Mỹ Thanh! Cô đến ngay phòng tôi!
- Vâng!
Mỹ Thanh tắt máy, cô quay sang Hải Lâm:
- Em phải lên phòng tổng giám đốc.
- Nhớ chiều nay bảy giờ rưỡi, Mỹ Thanh nhá!
- Em nhớ mà.
Cầm xấp hồ sơ, Mỹ Thanh đi lên phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào, Mỹ
Thanh khựng lại vì Đông Thy đi ra, mắt đỏ hoe, Mỹ Thanh muốn hỏi, nhưng ở
phòng làm việc của Việt Chương nên cô im lặng đi luôn vào.
- Làm ơn đóng cửa lại giùm!
Giọng Việt Chương lạnh lùng, sao Mỹ Thanh thấy ghét cái giọng quyền
hành lạnh nhạt này, nó khác với lần anh hôn cô và cả hôm anh vui vẻ đùa với
mẹ của cô Mỹ Thanh đóng cửa lại, cô chiếu ánh mắt không thiện cảm vào Việt
Chương.
- Cung cách đối xử của ông với nhân viên không được đẹp lắm, tại sao phải
làm cho người dưới quyền của mình rơi nước mắt vậy?
Môi Việt Chương khẽ nhếch lên, ánh mắt anh nhìn cô như giễu cợt:
- Sao vậy? Nếu cô biết rõ nguyên do, cô sẽ không nói với tôi bàng cái giọng
này. Người ta nói biết thì hãy nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Cô chưa làm
www.vuilen.com 42
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
lãnh đạo nên không hiểu, đôi khi cũng cần nghiêm khấc. Hãy ngồi xuống đó đi,
cô có mang tài liệu tôi cần không?
- Có!
Mỹ Thanh đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt Việt Chương, rồi đứng đợi cho
anh xem xong.
- Chiều nay bảy giờ rưỡi, cô đi với tôi cùng đến dự chương trình giới thiệu
sản phẩm mới.
Mỹ Thanh lắc đầu:
- Đây là công việc của công ty, nhưng tôi nghĩ tổng giám đốc không cần
quan trọng việc tôi phải đi cùng với ông. Tôi đã nhận lời đi với Hải Lâm bảy
giờ rưỡi tối nay...
- Cái gì!
Việt Chương bật dậy như cái lò xo:
- Cô đi với Hải Lâm?
- Vâng! Sau bảy giờ tôi hết việc và có quyền tự do cá nhân tôi chứ.
Việt Chương rời bàn đến đứng trước mặt Mỹ Thanh. Anh đứng gắn sát cô,
ánh mắt thật dữ dội, hơi thở của anh như lửa nóng phả vào mặt cô, làm cho Mỹ
Thanh nhớ tối nào đó Việt Chương đã hôn cô. Mỹ Thanh run bắn người cô lùi
lại, ấp úng:
- Tôi...
Mỹ Thanh lùi một bước, Việt Chương tiến một bước; cô ngước nhìn Việt
Chương, anh cũng nhìn cô đăm đắm.
- Chiều nay không được đi với Hải Lâm. Bảy giờ, tôi đến rước!
- Nhưng mà tôi đã hẹn với Hải Lâm.
Mỹ Thanh cãi lại. Việt Chương dữ tợn nắm hai vai có ấn mạnh xuống, đau
quá Mỹ Thanh kêu lên:
- Bỏ tay ra!
Trái tim Mỹ Thanh đập bình bịch như muốn vỡ tung lồng ngực, cô có cảm
giác như mình sắp nín thở, hai chân quỵ ngã xuống.
- Anh bỏ tôi ra đi!
Hai tay Mỹ Thanh chống lên bàn, người cô run rẩy, cô sắp ngã quỵ mất thôi.
Một cảm giác ấm nơi hông cô, anh bỏ tay ra và ôm qua hông cô, kéo cô vào anh
đưa cô lại vị trí thăng bằng. Lúc này người anh áp vào người cô, một làn hơi ấm
từ anh lan tỏa sang cô cho cô cảm giác an toàn. Anh cứ giữ cô như thế cho đến
khi cô ngước mặt lên nhìn anh, anh mới buông cô ra, giọng nói vẫn lạnh lùng:
www.vuilen.com 43
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- Nè, cô định làm cho xảy ra "án mạng'' ở đây hả?
Tuy nghe anh nói câu rất chói tai, nhưng không hiểu sao Mỹ Thanh lại
không đẩy anh ra, mà một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong cô, cái cảm giác say
say và thật xấu hổ. Cô ao ước được anh ôm chặt lấy cô cho cô nụ hôn cuồng
nhiệt như hôm nào. Nhưng không, toàn thân cô chỉ tựa vào ngực anh và vòng
tay anh đang ôm qua người cô, chỉ có sự im lặng. Và rồi anh dìu cô ngồi vào
ghế, trong cái cảm giác hụt hẫng ngỡ ngàng của Mỹ Thanh, giọng anh dịu lại:
- Cô có biết hai bà mẹ của chúng ta muốn gì không?
- Ngày xưa lúc còn chơi thân, họ nói nếu cả hai lấy chồng, một người sinh
con trai và một người sinh con gái, họ sẽ là sui gia với nhau.
Mỹ Thanh mở lớn mắt. Mẹ của cô chưa bao giờ nói chuyện này với cô,
nhưng hình như là bà cố vun cô vào anh ta.
Việt Chương gật đầu:
- Sở dĩ mẹ cô không nói, vì muốn chúng ta tự tìm hiểu và nảy sinh tình cảm,
cho nên... tôi nhân danh vị hôn phu của cô, cấm cô đi với Hải Lâm.
- Anh không phải vị hôn phu của tôi, thời này không có cái chuyện hôn ước.
- Im đi!
Anh đẩy ngửa cô ra và hôn cô, vòng tay anh như gọng kềm ôm lấy cô, nụ
hôn dữ dội rồi thật địu dàng. Nước mắt Mỹ Thanh chảy ra, cô giận mình bị Việt
Chương khuất phục nhưng rõ ràng những nụ hôn của anh cho có một cảm xúc
kỳ lạ. Cho đến khi anh buông cô ra, Mỹ Thanh mới bừng tỉnh cô đứng bật dậy,
và lao ra khỏi phòng đi như chạy trốn, hấp tấp chui vào toilet. Mỹ Thanh đứng
trong đó, cô nhìn mình trong gương. Có thật giữa cô và anh đã có hôn ước, và
anh tự cho mình cái quyền như thế. Đầu óc Mỹ Thanh rối rắm, cô không hiểu
được mình ra làm sao nữa.
Thật lâu đã bình tĩnh lại, Mỹ Thanh mới vốc nước rửa mặt đi ra ngoài. Đông
Thy đi trờ tới:
- Nãy giờ em ở trong toilet à?
- Phải. Có gì không chị?
- Không!
Đông Thy định đi, Mỹ Thanh kéo lại:
- Lúc nãy trong phòng tổng giám đốc hình như chị khóc hả?
- Chị mừng đó chớ, cứ tưởng bị đuổi việc ai ngờ ổng bảo đợt khen thưởng
cuối năm có tên chị.
- Thế à! Thôi, em lên phòng làm việc đây.
www.vuilen.com 44
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Mỹ Thanh vừa đi vừa suy nghĩ. Cô nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay với Hải
Lâm và cái hẹn của Việt Chương, cô đi với ai đây? Việt Chương không thể buộc
cô vào cái hôn ước vớ vẩn đó rồi có quyền với cô.
Mỹ Thanh đi tìm bà Minh Châu ngay khi vừa về đến nhà, cô hỏi bà:
- Có thật là ngày trước mẹ hứa với cô Quân Nghi sẽ làm sui gia với cô ấy?
Bà Minh Châu cười:
- Con biết rồi à? Đúng là như vậy, nhưng mẹ với cô Quân Nghi thỏa thuận
rồi, để con và Việt Chương có tình cảm tự nhiên mà đến với nhau, còn bằng
không sẽ không sao.
- Mẹ hãy nói với cô Quân Nghi, con không bao giờ chọn hay ưng Việt
Chương.
- Mẹ thấy Việt Chương là người tốt có nhiều ưu điểm, con không thích vì đã
có người yêu rồi phải không?
- Mẹ cứ xem như vậy đi. Con không thích bị áp đặt. Bên anh ta con có cảm
giác như tên độc tài phát xít vậy. Tối nay con có hẹn với anh Hải Lâm.
Bà Minh Cháu ngẩn ngơ nhìn theo Mỹ Thanh. Nó lại cứng đầu nữa rồi.
Mỹ Thanh chuẩn bị quần áo và trang điểm, cô rời nhà trước khi Việt Chương
đến và gọi điện thoại cho Hải Lâm đi đón mình.
Hải Lâm mừng rỡ chạy xe đến:
- Sao em không ở nhà chờ anh đến đón?
Hải Lâm ngắm Mỹ Thanh. Tối nay cô đẹp quá, bộ đồ đầm trắng càng tăng
thêm vẻ đẹp thanh thoát của cô, anh thầm sung sướng với ý nghĩ Mỹ Thanh làm
đẹp vì anh. Hải Lâm âu yếm:
- Lên xe đi em!
Mỹ Thanh ngồi lên phía sau. Cô biết lát nữa cô sẽ đối diện với Việt Chương
ở buổi dạ tiệc và hình như cô thấy thú vị khi cho anh được bài học, tình cảm
không bắt đầu từ sự bó buộc.
Hải Lâm lái xe đến khách sạn Omi nơi tổ chức buổi dạ tiệc giới thiệu sản
phẩm mới. Mới bảy giờ rười đã thật đông khách đến. Mỹ Thanh đứng ở một góc
chờ Hải Lâm đi gởi xe và cũng được dịp ngắm khách đến dự.
- Mỹ Thanh!
Một cái đập tay lên vai Mỹ Thanh, cô giật mình quay lại.
- Thiên Ngọc!
- Ừ, lúc nãy mình đến nhà cậu cùng với anh Việt Chương, sao không đợi mà
bỏ đi trước vậy?
www.vuilen.com 45
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
- À!
Mỹ Thanh chưa kịp nói, Hải Lâm đi gởi xe xong bước tới, anh cười chào
Thiên Ngọc. Thiên Ngọc kêu lên:
- A, thì ra Mỹ Thanh đi với anh Lâm.
Hải Lâm mỉm cười:
- Còn em đi với Việt Chương à?
- Dạ. Vừa tới có mấy người kéo anh Chương vào, em thấy Mỹ Thanh nên
đến đây. Chúng ta vào trong đi.
- Ừ!
Ba người đi vào. Mỹ Thanh thầm lo, cô biết sẽ có cuộc đối mặt, và không
hiểu Việt Chương gây ra chuyện gì đây, nhất định là anh sẽ rất giận khi thấy cô
đi chung với Hải Lâm. Cô làm như thế đấy, cô đâu có nghĩa vụ phải đi với anh.
Thời này mà chịu ép duyên hả? Còn lâu!
Buổi lễ bắt đầu, không khí trang trọng. Thiên Ngọc rời Mỹ Thanh để đến với
Việt chương, anh đang đứng với những người có vai vế quan trọng trong xã hội,
tuy nhiên không quên chăm sóc cho Thiên Ngọc và như lờ đi, không biết sự có
mặt của Mỹ Thanh. Cho đến khi Hải Lâm kéo cô lại chỗ Việt Chương, anh làm
vẻ xa lạ thản nhiên.
Không hiểu sao Mỹ Thanh lại phát bực trước vẻ xa lạ đó của anh, người đàn
ông đã hôn cô, anh ta quyền hành và cấm cô đi với với Hải Lâm, bây giờ làm vẻ
phớt tỉnh. Kỳ lạ, đáng lẽ anh phải là người tức giận, vậy mà bây giờ cô lại là
người ở trong tâm trạng giận dữ hụt hẫng.
Mỹ Thanh như người vô hồn đi bên cạnh Hải Lâm, Hải Lâm nhận ra ngay,
anh ân cần:
- Em không khỏe à?
Mỹ Thanh cười gượng:
- Ừ, em hơi bị choáng váng vì không quen chỗ Đông người.
- Hay em ngồi đây đi, anh đi lấy nước uống cho em.
- Vâng!
Mỹ Thanh gật đầu miễn cưỡng. Cô hơi mỉm cười một chút cho Hải Lâm yên
lòng nhưng nhìn lại giống như một đôi tình nhân trong giai đoạn mặn nồng và
lọt vào tầm nhìn của Việt Chương, anh giận dữ cắn đôi hàm răng lại.
Mỹ Thanh ngồi một mình đầu cúi xuống, trầm ngâm không để ý đến chung
quanh. Thái độ không màng đến sự có mặt cô của Việt Chương lại làm cho cô
không còn tự nhiên nữa. Cô nhớ cảm giác khi anh hôn cô, khi anh đẩy cô vào
bàn và khi anh ôm cô trong vòng tay anh, một cảm giác lạ kỳ khó quên.
www.vuilen.com 46
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
Cô đã nghĩ quá nhiều về anh rồi, tại sao như thế?
- Uống nước đi Mỹ Thanh!
Hải Lâm quay trở lại với hai cốc nước có đá và chất nước màu vàng, anh
cười:
- Chanh Rhum, không say đâu mà sợ.
- Cho em uống với.
Thiên Ngọc sấn đến cô tước ly chanh Rhum trên tay Hải Lâm:
- Anh xấu lắm, không đợi em và anh Việt Chương cùng đi. Đến nơi thì bác
gái nói Mỹ Thanh đã đi rồi, anh Chương đành quay về năn nỉ em đi. Em chán
mấy chỗ Đông người, mấy lần em đi với anh Chương, ảnh cứ bỏ rơi em.
Mỹ Thanh cúi đầu. Cô cảm thấy xốn xang trong lòng, cô đã cho Việt
Chương... ''leo cây'' một cách cố ý. Còn Hải Lâm, anh quay nhìn Mỹ Thanh:
- Vậy ra Việt Chương có bảo em đi cùng à?
Mỹ Thanh lúng túng:
- Nhưng mà em đã hẹn đi với anh.
Mỹ Thanh không biết là câu nói của cô làm Hải Lâm vui mừng, anh có một
chỗ đứng trong trái tim người con gái anh thầm yêu đấy chứ. Anh đưa ly nước
của anh cho cô.
- Em uống ly nước của anh đi.
- Thôi, em uống chung với Thiên Ngọc cũng được mà.
- Anh đi lấy ly nước khác. Em và Thiên Ngọc ngồi đây đi. Thiên Ngọc đừng
có hòng Việt Chương quan tâm đến em, đến chỗ này, Việt Chương chỉ biết công
việc và xã giao thôi, anh quá rành hắn.
Hải Lâm lại đi nữa. Mỹ Thanh bỗng có ý đi tìm Việt Chương, anh đang ở
đâu nhỉ? Không hiểu sao cô thấy băn khoăn, mình có nên nói lời xin lỗi anh.
- Thiên Ngọc!
Đông vui mừng đi tới, anh cười với Mỹ Thanh:
- Cho mượn Thiên Ngọc một chút nghe Mỹ Thanh.
Không cần Mỹ Thanh đồng ý hay không, Đông nắm tay cô lôi đi. Mỹ Thanh
cũng đứng dậy đi vào đám Đông. Cô đi với Hải Lâm, lúc anh săn sóc cô quá kỹ,
cô thấy khó chịu, nhưng vào lúc này cô thấy mình lạc lõng bơ vơ. Ai cũng có
đôi, mọi người cười nói vui vẻ. Còn Việt Chương, anh đang đứng đâu?
Mỹ Thanh đi tới một đám Đông, các cô gái bao quanh một người đàn ông,
các cô gái đều rất trẻ ăn mặc đúng model. Các cô người mẫu giới thiệu sản
www.vuilen.com 47
www.thuvien24.com
Tác giả: Trần Thị Thanh Du GỌI TÌNH YÊU QUAY VỀ
phẩm váy khá ngắn, áo dây, chân đi giày ''bốt'', hình như họ thú vị lắm bởi cách
dẫn chuyện của người đàn ông ở giữa.
Một cô nói to lên:
- Em sẵn sàng làm ''vật thí nghiệm'', anh chịu không?
- Được thôi! - Gã đàn ông cười
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- goitinhyeuquayve04.pdf